- Nhạc phụ đại nhân, rốt cuộc cha định bảo con làm thế nào, con phải làm chuyện gì đây?
Chu Hồng Sâm còn đang suy nghĩ về bối cảnh của Diệp Lăng Phi, nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy. Chu Hồng Sâm mới nhớ ra mình đang gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, là vì chuyện của tổ điều tra. Chu Hồng Sâm nói:
- Tiểu Diệp, không phải là con có người quen ở trong tỉnh sao, con hỏi thăm giúp cha một chút về chuyện của tổ điều tra lần này. Cha vẫn cứ lo lo, luôn cảm thấy có người đang đứng đằng sau muốn chỉnh cha!
- À, chuyện này sao, được rồi!
Diệp Lăng Phi nói.
- Nhạc phụ đại nhân, để con hỏi giúp cho một chút, thật ra thì con cũng không có người quen ở tỉnh, con cũng chỉ có thể đi hỏi thôi, cũng không biết có được hay không!
- Tiểu Diệp, chuyện lần này không phải chuyện nhỏ đâu!
Chu Hồng Sâm nói.
- Con nên biết, cha sắp đến tỉnh thành làm thị trưởng rồi, đúng lúc này lại xảy ra chuyện, rõ ràng là sẽ ảnh hưởng đến cha...!
Diệp Lăng Phi nghe Chu Hồng Sâm nói là chuyện này có ảnh hưởng đến ông ta. Diệp Lăng Phi không hề lên tiếng, mãi đến khi Chu Hồng Sâm nói xong. Diệp Lăng Phi mới nói:
- Nhạc phụ đại nhân, con biết rồi, được rồi, bây giờ con phải đi hỏi thăm một chút!
Diệp Lăng Phi dập máy, cũng không sốt ruột lập tức gọi điện thoại đến tỉnh thành, hắn không chút gấp gáp, sau khi chơi cờ với lão già xong. Diệp Lăng Phi mới nói:
- Lão già, tôi đi gọi một cuộc điện thoại!
- Ừ!
Lão già gật đầu, nói:
- Đi đi Tiểu Diệp, nhớ nhanh về đấy nhé, chúng ta lại chơi tiếp!
- Lão già, tôi chơi cờ với ông không thành vấn đề, nhưng ông nên chuẩn bị bữa trưa cho tôi, không thể tôi chơi cờ cả sáng với ông, buổi trưa ông lại không để ý đến bữa cơm của tôi, như vậy thì không được đâu đấy!
Diệp Lăng Phi lầu bầu.
- Sao lại không chiêu đãi tôi một bữa ra trò, lão già, ông nói đúng không?
Lão già cười nói:
- Tiểu Diệp à, cậu không cần phải lo mấy chuyện này đâu, tôi đã chuẩn bị bữa trưa cho cậu rồi, một món canh, năm món ăn, cậu thấy tiêu chuẩn đó thế nào?
- Tốt lắm, cứ làm theo cái tiêu chuẩn này đi!
Diệp Lăng Phi nói.