- Lão già, không phải là sức khỏe của ông không tốt đó chứ!
Diệp Lăng Phi đi tới, vươn tay ra dìu đỡ lão già, nhẹ nhàng nói:
- Tôi cảm thấy ông không phải là cái loại xương cốt kém cỏi gì đâu, dù ông đã lớn tuổi rồi thì cũng không nên để hai tiểu nha đầu đến chăm sóc thế chứ!
Lão già cười lắc đầu, nói:
- Tiểu Diệp, năm tháng không buông tha con người mà, tôi không thuận theo cũng không được, cái bộ xương già này cũng không ăn thua nữa rồi, thôi, vào trong nhà rồi từ từ trò chuyện!
Diệp Lăng Phi cười cười, đỡ lão già đi vào trong. Có Diệp Lăng Phi ở đây, lão già cũng không cần hai cô hộ lý chuyên môn chăn sóc cho mình nữa.
- Lão già, lần này tôi đến Bắc Kinh tương đối vội vàng, không mang được lễ vật gì cho ông cả, ông sẽ không trách tội tôi đó chứ!
Diệp Lăng Phi ngồi đối diện với lão già, gác chân lên nhau, vốn định hút một điếu thuốc, nhưng lại nhìn thoáng qua lão già, sau đó Diệp Lăng Phi cất điếu thuốc đi, cầm lấy ấm trà trước mặt tự rót cho mình một chén, sau đó uống một hớp nước trà.
- Tiểu Diệp à, từ lúc nào thì cậu trở nên khách sáo với tôi như vậy!
Lão già cười nói.
- Trước đây cậu không bao giờ như vậy mà, lẽ nào cậu đã quen với cuộc sống trong đô thị hiện đại, đã trở thành một người bình thường rồi sao?
- Lão già, sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi muốn không thay đổi cũng không được mà!
Diệp Lăng Phi cười nói