- Sao cô ta cũng sống ở đây chứ?
Cô gái mà Diệp Lăng Phi nhìn thấy đó chính là Hứa Tư Tư. Diệp Lăng Phi không ngờ sẽ gặp Hứa Tư Tư ở đây. Vừa nhìn thấy Hứa Tư Tư, Diệp Lăng Phi liền nhớ đến chuyện sáng nay, theo như Diệp Lăng Phi thấy cho dù bài báo đó không phải là Hứa Tư Tư viết thì chí ít Hứa Tư Tư cũng có tham gia trong đó.
Diệp Lăng Phi đẩy cửa xe bước xuống. Trịnh Khả Nhạc không hiểu sao đột nhiên Diệp Lăng Phi xuống xe, cô cũng bước xuống theo.
- Đại nhà báo Hứa, thật trùng hợp!
Diệp Lăng Phi chặn ngay trước mặt Hứa Tư Tư nói:
- Tôi không ngờ có thể gặp cô ở đây!
Hứa Tư Tư đột nhiên bị Diệp Lăng Phi chặn lại trong lòng hơi khiếp sợ, đợi sau khi nhìn rõ là Diệp Lăng Phi thì thần sắc của Hứa Tư Tư có chút hoảng sợ, nói:
- Tôi có việc!
Nói xong liền vòng qua người Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi đưa tay ra chặn Hứa Tư Tư lại. Diệp Lăng Phi cười nói:
- Đại nhà báo Hứa, chẳng lẽ cô không có gì cần nói với tôi sao?
- Nói gì?
Hứa Tư Tư không dám nhìn vào mắt Diệp Lăng Phi, cô cúi đầu nói:
- Tôi có việc cần phải làm, phiền anh tránh ra!
- Đại nhà báo Hứa, tôi nghĩ cô nhất định có một số chuyện cần phải giải thích rõ với tôi!
Diệp Lăng Phi nói.
- Nếu đại nhà báo Hứa không nhớ thì tôi nhắc lại với đại nhà báo Hứa vậy, không biết đại nhà báo Hứa còn nhớ bài báo của sáng nay không?
Hứa Tư Tư nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến bài báo của sáng nay, người cô khẽ run lên, lập tức nói:
- Bản thảo đó không phải tôi viết, tôi không biết chuyện gì cả!