- Anh bạn, người đàn ông đó là ai vậy?
- Ngay cả ông ấy mà anh cũng không biết sao?
Tên bảo vệ kia vừa nghe Diệp Lăng Phi hỏi như vậy, mắt trợn tròn giống như là đang nhìn thấy quái vật vậy, miệng nói:
- Ông ấy chính là bí thư Nghiêm đấy!
- Tôi không phải là người ở đây mà!
Diệp Lăng Phi cười cười, nói:
- Tôi chỉ tới nơi này để đón người thôi. Ừm, cảm ơn anh nhé!
Diệp Lăng Phi lái xe vào trong khu biệt thự, hắn dừng xe trước cửa nhà Vu Tiêu Tiếu, vừa xuống xe, Vu Tiêu Tiếu đã từ trong biệt thự chạy ra. Trên người cô là một chiếc áo khoác lông màu trắng, bên dưới là một cái quần bò màu xanh đậm, cặp đùi được bó lại căng tròn thẳng tắp, người còn chưa tới chỗ Diệp Lăng Phi thì hương thơm đã tới rồi. Diệp Lăng Phi cố ý khịt khịt mũi, nói:
- Tiêu Tiếu, em xức bao nhiêu nước hoa lên người vậy, anh đứng xa như vậy mà vẫn có thể ngửi thấy được!
- Em có xức nhiều nước hoa lắm đâu, chỉ một chút thôi mà!
Vu Tiêu Tiếu cười cười đi tới, đón Diệp Lăng Phi vào trong nhà. Mẹ của Vu Tiêu Tiếu đã chuẩn bị xong bữa trưa rồi, lúc này tới thì ít ra phải dùng cơm xong mới đi được. Diệp Lăng Phi vốn định ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm với Vu Chấn một lát, nhưng Vu Tiêu Tiếu lại kéo Diệp Lăng Phi phải đi xem cái máy vi tính cô mới mua. Vu Chấn cười cười với Diệp Lăng Phi, ý bảo Diệp Lăng Phi lên lầu xem cái laptop mới của Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu đâu có muốn Diệp Lăng Phi đi xem cái laptop mình mới mua, rõ ràng là muốn tìm một chỗ không người để làm nũng với Diệp Lăng Phi. Vu Tiêu Tiếu vừa đi vào trong gian phòng của mình, lập tức nhào vào trong lòng Diệp Lăng Phi, bắt đầu nhõng nhẽo. Diệp Lăng Phi ôm lấy vòng eo của Vu Tiêu Tiếu, nhẹ giọng nói:
- Được rồi, tiểu nha đầu, ở đây dù sao cũng là nhà em, đừng có làm loạn. Chờ khi nào chúng ta quay trở lại biệt thự ở thành phố Vọng Hải thì nói sau, có được không?
Vu Tiêu Tiếu gật đầu, cô lưu luyến không rời, vẫn muốn làm nũng với Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi dỗ dành Vu Tiêu Tiếu hồi lâu, mãi mới dỗ yên được Vu Tiêu Tiếu. Diệp Lăng Phi cũng không xem cái laptop mới của Vu Tiêu Tiếu như thế nào, chỉ ngồi một lúc trong phòng của Vu Tiêu Tiếu, sau đó lại đi xuống tầng dưới. Vu Chấn đang ngồi đọc báo trong phòng khách, báo chí ở thành phố Đông Hải này cũng không có tin tức gì mới. Vu Chấn lật được vài trang, lại để tờ báo xuống, nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu đang đi xuống.