"Là ai?"
Cánh cửa bị mở ra, người mở cửa là một cô gái nhỏ tóc rối bù, cô gái tuổi không lớn, nhưng trên da mặt ngăm đen để lại dấu vết của năm tháng, trước nhà làm điểm bán hàng lưu động, mùa hè bán dưa, mùa đông bán các hàng hóa linh tinh.
Cô gái tựa hồ đã quên người trẻ tuổi trước mặt, mặc dù khi năm thứ nhất thuê phòng hai người đã gặp mặt, nhưng đã qua bốn năm, Trương Dương đã không còn ngây ngô như ngày nào.
"Là tôi, chị Trâu, tôi là Trương Dương" Trương Dương lễ phép cười nói.
"Trương… Trương Dương… vào… vào đi, ngồi xuống đây".
Cô gái đầu tiên là ngẩn ra, có chút lo lắng bất an theo Trương Dương đi vào, Trương Dương đi vào phòng khách liền thấy nam chủ nhà đang ngồi ăn mì dưới sàn nhà, mồ hôi đầm đìa.
"Anh à, đây là Tiểu Trương".
"Tiểu Trương?" Người đàn ông vẻ mặt mơ hồ.
"Phòng của chúng ta đó" Cô gái nhắc.
"A, Tiểu Trương, cậu khỏe không, cơn gió nào thổi cậu đến đây vậy" Người đàn ông vội vàng đứng lên, vẻ mặt nhiệt tình bắt tay Trương Dương, bất quá Trương Dương cũng nhìn ra trong ánh mắt người này cũng có vẻ lo lắng bất an.
"Mời ngồi".
Nữ chủ nhân mời Trương Dương ngồi xuống, rót ly nước mời Trương Dương.
"Cảm ơn" Trương Dương gật đầu nói: "Là như thế này…"