Ích kỷ!
Nghe Trương Dương nhắc đến hai chữ "ích kỷ", tiểu hòa thượng đột nhiên trầm ngâm hồi lâu, dường như, hai chữ này tựa như một cái gai sắc nhọn đâm vào tim của hắn.
"Nói đi, ta biết, tin tức và chốn ở của Kim Giáp Đại Hán đều nằm trong sự kiểm soát của nhà ngươi" Giọng Trương Dương lạnh như băng, tràn đầy sát khí.
"Ta sẽ không nói ra đâu" Tiểu hòa thượng kiên định nói.
"Nói hay không nhà ngươi tự quyết định, tóm lại, nếu ngày mai ta không có đáp án, ta sẽ làm hỏng hết tất cả các kế hoạch của nhà ngươi, nhà ngươi biết đấy, ta có khả năng này, đừng có ép ta, đừng có ép ta và Kim Giáp Đại Hán xích lại gần nhau!"
"Làm sao mà ngươi biết được?" Tiểu hòa thượng giọng nói đầy kinh ngạc.
"Nếu ngươi không né tránh ta, ta tất yếu sẽ không hoài nghi, nhưng, ngươi quá bình tĩnh, đối mặt với người ngoài hành tinh có thể gây nguy hại đến toàn thể nhân loại, ngươi lại là người duy nhất trên trái đất có trí tuệ tư duy vậy mà không thèm đả động đến bất cứ cái gì, quả thật, không hợp lẽ, vả lại, khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy ra làm cho giá sắt và giá vàng tăng giá một cách điên rồ, ta tin rằng, đây không phải là ngẫu nhiên".
"Đúng vậy, tiểu hòa thượng đúng là né tránh ngươi, nhưng, tiểu hòa thượng có nỗi khổ riêng" Tiểu hòa thượng buồn bực nói.