Định Mệnh... Nước Mắt

Chương 72: Điên dại


Chương trước Chương tiếp

Cùng lúc đó, ở một nơi góc đường lạ mặt, cô gái của chúng ta vì mãi chìm đắm trong cơn đau cùng chuỗi ký ức nhạt nhòa nên đã không còn quan tâm đến xung quanh. Lúc cô bất ngờ nhận ra thì không gian xung quanh đã vô cùng lạ mặt, là một con hẻm u tối dơ bẩn. Vân đưa đôi mắt đã sưng húp vì khóc nhìn khung cảnh quái dị đó, chỉ bất giác nở nụ cười đắng chát…

Tay cũng vô sức siết chặt mảnh vải đỏ quấn quanh cổ tay… Lại cười điên dại như một kẻ điên. Không chịu nổi...thật sự không chịu nổi cái sự thật chết tiệt này mà… Cô phải làm sao? Phải làm sao để vượt qua nó đây?

Mà… Bây giờ cô cũng chẳng thể khóc nổi nữa, dòng người xung quanh cứ thưa dần… thưa dần khi bầu trời về khuya.

Cảm thấy đã mệt lả, cô bèn rũ rượi thả người xuống một góc tối, bên cạnh là ống tiêm trong vắt của những con nghiện để lại. Cô trầm ngâm nhìn cái ống tiêm đó một lúc lâu… Trong đầu liền nảy ra một ý nghĩ điên rồ, vội cầm lấy ống tiêm mà đâm mạnh vào tay mình trong khi nở nụ cười đắng ngắt… Cô gái của chúng ta… Đã hoàn toàn gục ngã!

Cảm giác nghiện ma túy… Sẽ như thế nào nhỉ? Có bớt đau không?

Ống tiêm cứ thế từ từ tiến sát mạch máu xanh nhạt ẩn dưới làn da trắng sứ của cô. Lý trí bây giờ đối với cô thật sự là một thứ quá xa vời…

Nhưng…
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...