Định Mệnh... Nước Mắt

Chương 71: Nỗi đau và... Oắt con lạ mặt


Chương trước Chương tiếp

Cô là ai? Bóng người cô độc đó là ai, là ai? Dưới ánh đèn phố hoa lệ kia là ai đang khóc? Giữa khối âm thanh lệch lạc đó là tiếng nấc của ai, của ai? Giọt máu đào đỏ rực liên tục nhỏ xuống đường đó phải chăng là tim cô đang khóc, là nó đangthét gào giận dữ, oán trách cô sao ly biệt quá vội, hay nó hận cô sao không cho nó có cơ hội được ở bên anh?

Ha ha, chẳng biết, chẳng biết nữa... Từ bỏ rồi… Hết rồi, chấm dứt rồi… Anh không phải là của em, chúng ta không yêu, không yêu nhau… Anh chỉ là một cơn gió vô tình, lưu lạc vào biển mây mông lung của em, mang cho em sự bình yên bất chợt rồi lại tiếp tục cuộc phiêu lãng của mình thôi đúng không? Chúng ta không yêu nhau, mọi thứ ta đã trải, từ lần đầu tiên em vùi vào lòng anh mà ngủ đến khi tay anh đan chặt vào tay em trong đêm giá buốt, tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời thôi phải không anh?

À à đúng rồi, chúng ta là anh em, là ANH EM nên khi gặp nhau nhất định sẽ có những cảm xúc thân mật vốn có của người một nhà, máu trong tim em và anh là cùng một dòng, thế nên… Tất cả chỉ là huyễn cảnh mà con ngốc bị phản bội như em vẽ nên thôi phải không Hoàng Vũ Phong, cơn gió ấm của em?
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...