Yên thả người ngồi xuống ghế salon ở phòng khách, cô nắm chặt hai tay lại, mắt đăm chiêu soi thêm một lần kỹ hơn những nơi này, trên chiếc tủ kính có vật gì lấp ló phía sau bình hoa thủy tinh.
Yên đứng dậy, đi lại phía chiếc tủ, mở cánh cửa tủ ra, cô lần tay cố với lấy vật đó, khi lôi được nó ra phía ngoài, nó được ánh sáng mặt trời chiếu vào mà sáng rực rất đẹp.
-Đây là… - Yên cảm thấy dường như vật này cô đã thấy, nhưng thấy ở đâu thì hiện tại chưa thể nhớ.
Yên đem bức tượng vào trong phòng, lấy chiếc mắt kính đeo vào, cô bật cái nút sau đó lưu lại hình ảnh của bức?
tượng, máy tính nhận tính hiệu lập tức tự động điều tra thông tin của bức tượng nhanh chóng.
Cô vớ lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho Mặc Vũ để ông vào phòng lấy thông tin của bức tượng gửi sang cho cô.
Mạc Vũ thấy tin nhắn ông nhanh chóng bật tất cả máy tính lên, phía giữa màn hình 3D hệ thống đang tự động gắn kết với nhau.
-Sau rồi Lucy? – Mạc Vũ nói, ( Lucy chính là cái tên của hệ thống do Yên đặt)