Thân hình cao lớn của Hạo khiến cô gái rất khó khăn trong khi dìu anh đi, anh đi mà miệng không ngừng hát rồi cười cứ như kẻ điên.
Cô gái nhăn mặt đỡ Hạo, hết té lên rồi ngã xuống đi đến được căn phòng đúng là một kỳ tích.
Phong bước theo phía sau, khi thấy hai người đó đã đi vào phòng, anh mở cửa căn phòng cạnh bên rồi bước vào.
Thẩy chìa khóa lên trên bàn, Phong cởi chiếc áo ra, để lộ thân hình vạm vỡ và vết sẹo lớn đắng phía sau lưng.
Mở rèm cửa sổ ra, ánh đèn của thành phố về đêm rất đẹp, tên khốn kiếp kia đang ở phía bên cạnh, hắn ta tự tiện liếc mắt đưa tình với một đứa con gái khác ngay khi Yên mất chưa bao lâu.
-Tiểu Yên, ở nơi đó, nếu em thấy như thế, em có hối hận với sự chọn lựa của em, ta không xứng với em hơn tên đó?, vì vậy em chọn hắn chứ không chọn ta. – Mắt Phong hằn lên những sự tiếc nuối thay cho số phận hẩm hiu của Yên.
Cô gái sau khi đặt Hạo lên giường cô xoay xoay cái vai đang đau nhứt, đúng thật đàn ông lúc nào cũng bê tha khi say như thế, thật mệt chết đi được.
-Tiểu Yên… Tiểu Yên…. – Hạo trong mơ màng không ngừng lắc lắc cái đầu qua lại gọi tên Yên.
-Nếu đã có người yêu tại sao lại đến nơi này, lại dễ dàng kết thân với người con gái khác…. Đúng là đàn ông… - cô gái lắc đầu khoanh tay đứng nhìn Hạo với một cách chán nản.
Chợt nhớ ra chuyện mà Lãnh tổng giao cho, cô ngồi xuống bên mép giường, bàn tay gỡ từng nút áo của Hạo ra.
Bàn tay Hạo bất chợt nắm chặt lấy tay cô.
-Yên… em đừng đi…
-Nói em biết, ngày đó đã xảy ra chuyện gì? – cô gái ngưng động tác, kê sát mặt mình với Hạo nói thì thầm bên tai.
-Là Minh Hà….chị ấy ép anh, là số phận… em không nên là em gái của anh, tại sao lại là em gái anh, Tiểu Yên, không thể được. – Mắt Hạo vẫn nhắm rất chặt, từng lời nói phát ra đều là chân thật, khi say người ta thường không biết nói dối.
-Ngày đó, Hải Minh đưa em trốn đi khỏi đó… anh không ngờ chị ấy… lại giở trò ngay trên xe của Hải Minh… khiến hai người… anh không hề biết… anh xin lỗi.. về bên anh… anh đáng chết… chứ không phải em và Hải Minh. – Hạo nói trong khi tâm trí tràn ngập hình ảnh Yên đang ở gần anh.
Cô gái phủi tay đứng dậy, nhiệm vụ đã xong, anh hết giá trị lợi dụng.