Vừa mới tắm xong, Thiết Uyển từ trong phòng tắm đi ra ngoài, vừa lúc đụng phải Sở Sở đang chuẩn bị về phòng.
- Đã khá hơn nhiều rồi.
Sở Sở gật gật đầu, nhưng hai hàng lông mày vẫn cứ nhíu chặt lại.
- Nếu đã khá rồi, vậy sao em còn trông thế này, chẳng lẽ em không hy vọng ca ca em khá lên sao?
Thấy Sở Sở mặt u sầu, Thiết Uyển cho là nàng còn đang lo lắng cho ca ca mình, bèn nói đùa một câu.
- Không phải vậy, đại tỷ, Hướng Quỳ nói anh ấy hôm nay sẽ về, nhưng đến bây giờ c*̃ng chưa thấy người đâu, c*̃ng không biết là đã về hay chưa?
Giọng Sở Sở tràn đầy oán trách.
- Em là vì chuyện này?
Thiết Uyển nhìn Sở Sở mà hết chỗ nói luôn, không phải mới xa nhau có mấy ngày thôi sao? Có điều nhắc tới tên kia, trong lòng nàng c*̃ng da diết mong được thấy c*̉a đối phương, tuy nhiên ngoài miệng vẫn an ủi Sở Sở: