Hướng Nhật xoay người, lạnh lùng quan sát bạch mã vương tử, bởi vì giọng điệu vừa rồi của đối phương rất vênh váo trịnh thượng, điều này làm hắn vô cùng khó chịu, nhưng lại không để ý tới việc cô gái rất cao bên cạnh khi nhìn rõ mặt hắn thì đột nhiên cúi đầu xuống.
- Đúng, chính là ngươi.
Bạch mã vương tử nói giọng thuần Bắc Kinh, trong lời nói hay vẻ ngoài đều mang theo điệu bộ như thể không cho phép người khác phản kháng lại.
- Có việc gì?
Hướng Nhật lạnh lùng nói, nếu như loạị trai bao chuyên ăn cơm chùa này muốn gây sự.hắn không ngại xuất thủ dạy dỗ đối phương một trận.
- Hoa trên tay bao nhiêu tiền, ta muốn toàn bộ.
Không hề biết mình đã bị Hướng Nhật xem như là "trai bao chuyên ăn cơm chùa", bạch mã vương tử vẫn nói bằng giọng trịch thượng.
- Không bán.
Hướng Nhật cự tuyệt hết sức dứt khoát.
- Ngươi nói gì!
Bạch mã vương tử nổi giận, gã bán hoa rong này lại dám cự tuyệt hắn.
- Ta nói không bán, ngươi tai điếc à?
Hướng Nhật khinh khỉnh liếc hắn, vẻ mặt thì như đang nhìn một người tàn tật.
- Ngươi lặp lại lần nữa xem!