Nhân số ít, hành trình cũng thuận lợi hơn nhiều, trước khi đến giờ dùng cơm trưa, mấy người đã tới nơi.
Tại một khách sạn ở ngoại vi công viên rừng quốc gia, mọi người thu xếp ổn thỏa hết thảy, ăn xong cơm trưa, sau đó chuẩn bị xuất phát.
Tuy nhiên vừa mới ra ngoài, một thanh niên da đen dáng người loắt choắt xuất hiện cản bọn họ lại.
- Hehe, mấy vị, cần xe không?
Thanh niên da đen cười cợt nhả, thoạt nhìn trông giống một nhân viên tiếp thị chuyên bán các loại thuốc quá hạn.
- Ô, cảm ơn, chúng ta không cần xe.
Thư kí của Monica lịch sự từ chối.
- Nếu thế thì không ổn đâu.
Thanh niên da đen cũng chưa từ bỏ ý định, hơn nữa biểu hiện giống như là muốn nói: các ngươi không cần xe thì sẽ gặp xui xẻo.
- Mấy người biết không? Nơi này mấy ngày trước đã xảy ra chuyện sư tử ăn thịt người.
Hướng Nhật nghe thế liền động tâm.
- À?