Chủ nhân của ngón tay này vừa rồi còn miễn cưỡng mở được nửa mắt ra, lúc này mắt đã mở to, điện quang lấp lánh, còn mang trong đó một chút tàn nhẫn.
"Choang!" Cái gạt tàn thuốc bằng vàng ròng rớt trên thềm nhà, lăn được mấy vòng, cuối cùng cũng dừng lại.
Cánh tay của Trương Thế Gia vô lực rũ xuống, miệng đầy máu, máu còn không ngừng ứa ra, giống như nước chảy.
- Hừ hừ, ta đã biết, hai cha con ngươi căn bản không thể tin được.
Nam nhân môi đỏ ban đầu giống như chó chết giờ bình tĩnh đứng lên, căn bản không giống bộ dạng bị trọng thương một chút nào.
Hắn trong lúc nói chuyện, đồng thời rút cánh tay chọc vào ngực của Trương Thế Gia lại, trong tay không ngờ còn nắm trái tim vẫn còn đang đập của kẻ xấu số kia.
Không thể chống đỡ được nữa, Trương Thế Gia dần mất đi sinh cơ, từ từ té xuống, toàn thân đã bị máu nhuộm đỏ.