Hướng Nhật thật sự rất hiếu kỳ, cho nên hắn dự định làm cho rõ ràng, quyết định theo dõi đối phương.
Hơn nữa, sau khi nhìn thấy người thanh niên da trắng này, hắn lại có một chủ ý khác, cũng không cần gửi thư nặc danh cho cục cảnh sát nữa, có người của cục đặc biệt Hoa Kỳ này rồi, tin rằng hiệu quả còn lớn hơn nhiều so với một cảnh sát bình thường.
Mà thấy trong nước của mình còn ẩn giấu một tổ chức đen tối sâu xa như vậy, tin rằng chính phủ Mỹ nhất định sẽ vui mừng loại bỏ.
Hướng Nhật càng nghĩ càng hưng phấn, cái này thật là đi mòn gót sắt cũng không tìm ra, đến đây hoàn toàn không uổng công.
Hắn gần đây cũng có thói quen để đồ đạc quan trọng trên người, cho nên bằng chứng phạm tội lấy được tối hôm qua đã được xếp lại thành khối để trong túi, bây giờ không cần chạy về khách sạn để lấy.
Còn như làm sao giao cho đối phương, phương pháp như vậy thật sự rất nhiều.
Ví dụ như, tìm một đứa trẻ không quen biết cho nó chút ích lợi sau đó bảo nó làm người đưa thư, phương pháp như vậy trong ti vi sớm đã dùng nát rồi.
Trong lòng vừa tính toán kế hoạch, Hướng Nhật cũng vừa lén lút quan sát động tĩnh của người thanh niên da trắng đó.
Khi phát hiện đối phương đứng dậy trả tiền đi ra ngoài, Hướng Nhật cũng lén lút đi ra theo.
Nhưng hắn cũng biết, đối phương đã là người của cục đặc biệt, như vậy nhất định cũng đã trải qua huấn luyện theo dõi, cho nên hắn nhất thiết phải hết sức cẩn trọng, để tránh không cẩn thận bị đối phương phát hiện.
May mắn là ở khu phố người Hoa không thiếu người Trung Quốc da vàng tóc đen, cho nên Hướng Nhật cũng không quá lo lắng sẽ bị nhận ra vì vẻ ngoài quá hấp dẫn sự chú ý của người khác.