Hướng Nhật ngượng ngùng giải thích, không phải hắn không biết tình ý của Thư Dĩnh đối với hắn, nếu cứ để nàng cho là mình vì nàng mà đến, vây sự hiểu lầm sẽ càng ngày càng sâu.
Nhưng Thư Đại tiểu thư đang rúc trong lòng hắn dường như không nghe thấy lời hắn nói, vẫn cứ ôm chặt lấy hắn.
Hướng Nhật biết cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, khẽ đẩy nàng ra một chút, đánh trống lảng:
- Đúng rồi, đây là tầng mấy?
- Tầng 67.
Đang đắm chìm trong ảo tưởng ngọt ngào, Thư Dĩnh cũng không suy nghĩ sâu xa, nam nhân nếu đã biết nàng ở đây, sao còn có thể hỏi một vấn đề ngây thơ như vậy cơ chứ?
Không ngờ lại quá một tầng - Hướng Nhật mụ mẫm cả đầu, may là nhảy vào phòng ngủ của người "mình", nếu đổi lại là phòng của người khác, e rằng đã có một ít phiền toái. Nhưng giờ phiền toái cũng không đơn giản, cô nàng Thư Dĩnh cứ quấn lấy mình cũng là một vấn đề, để thoát khỏi nàng, Hướng Nhật nói tiếp:
- Bây giờ anh còn có chút việc cần làm, phải xuống dưới ngay. Nếu rảnh, ngày mai anh sẽ tìm em.
Nói xong, Hướng Nhật liền kéo cửa ra. Sở dĩ không chọn cách nhảy xuống bằng lối cửa sổ, chủ yếu là vì sợ làm Thư Dĩnh kinh hãi, hơn nữa, chuyện mình biết bay càng ít người biết càng tốt.
- Sao thế? Em không cho anh đi!
Bởi vì xuất ngoại bàn chuyện làm ăn, Thư Dĩnh sợ phân tâm, cho nên không dám gọi điện thoại cho nam nhân. Vất vả lắm mới gặp mặt, lại phát hiện lập tức phải chia lìa, Thư Dĩnh ôm chặt lấy cánh tay nam nhân, hơi hơi bộc lộ tính khí đại tiểu thư.
- Sao, ngay cả lời của anh em cũng không nghe à?
Hướng Nhật sầm mặt, hắn rất ghét loại nữ nhân cứ bám riết lấy mình không thôi, nhất là khi biết rõ mình có việc mà vẫn bướng bỉnh muốn mình lưu lại, rõ ràng là làm phiền mình một cách vô lý. Mặc dù Alice cũng thích quấn lấy mình, nhưng nàng lại biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, sẽ không cố bám riết không rời.
Thư Dĩnh không khỏi hoảng sợ trước giọng nói và sắc mặt nghiêm khắc của nam nhân:
- Em không.
Nói chưa hết lời, nước mắt đã rơi lã chã, đây là lần đầu tiên nam nhân dùng giọng nghiêm khắc như vậy nói chuyện với nàng, khiến cho nàng vừa tủi thân lại vừa sợ hãi.
Thấy vẻ mặt hoảng sợ trông rất đáng thương của nàng, Hướng Nhật mềm lòng, liền dịu giọng đi một chút:
- Được rồi, anh thật sự có việc cần làm. Nếu muốn tìm anh, em cứ gọi điện thoại cho anh là được.
Nghe nam nhân dỗ dành, Thư Dĩnh lúc này mới ngừng khóc, nhìn nam nhân bằng gương mặt đẫm lệ:
- Xin lỗi, Hướng Quỳ, sau này em không bao giờ như vậy nữa, anh đừng ghét em có được không?
Hướng Nhật quả thật không nỡ cự tuyệt, đành ừ một tiếng:
- Chỉ cần sau này em ngoan ngoãn nghe lời, anh sẽ không ghét em đâu.
Thư Dĩnh khẽ dạ một tiếng, buông cánh tay của nam nhân ra.
Hướng Nhật cũng không nói gì nữa, quay người định ra ngoài, đột nhiên lại nhớ tới cái gì đó, quay đầu lại rồi nói rất nghiêm túc:
- Đúng rồi, không được nói với ai chuyện gặp anh đêm nay, nếu có người hỏi, em phải nói là đêm nay không nhìn thấy bất kỳ ai.
Hướng Nhật biết là tổ chức phía sau màn kia đã đóng đô tại cao ốc Empire State nhiều năm, e rằng không một công ty hay khách sạn nào trong cao ốc này không có chuyện mờ ám dính dáng đến chúng, đêm nay xảy ra đại sự như vậy, nhất định chúng sẽ phái người đi điều tra. Đương nhiên, sẽ không điều tra một cách lộ liễu, nhưng có thể hoá trang thành nhân viên tạp vụ hoặc quản lí khách sạn, sau đó dò hỏi thông qua nói chuyện phiếm, cho dù là người khôn khéo đến đâu, e rằng cũng sẽ có lúc sơ sẩy để lộ ra. Cho nên, để đảm bảo không bị lộ, Hướng Nhật đương nhiên phải dặn đi dặn lại Thư Dĩnh.
Thư Dĩnh mặc dù không rõ tại sao nam nhân lại nói như vậy, nhưng qua sự việc vừa rồi, nàng không dám có chút xíu chần chừ, gật mạnh đầu, sợ chậm trễ sẽ khiến nam nhân không vừa lòng.
Hướng Nhật lúc này mới hài lòng, hắn đi ra khỏi cửa.
olo
Công ty Phleps, trong phòng họp nhỏ vừa được Hướng Nhật "Chiếu cố". Lúc này, có năm người với màu da giống hoặc khác nhau đang nhìn vào chiếc rương trống trơn đã bị mở ra, cùng với những mảnh giấy vụn nằm rải rác khắp sàn nhà, sắc mặt họ đã không thể dùng từ khó coi để hình dung, mà tái mét, sa sầm, cáu tiết, oán giận.đủ các loại cảm xúc tiêu cực đều xuất hiện trên mặt.
- Ai có thể nói cho ta biết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thế này?