Mặc dù Hướng Nhật phản đối quyết liệt nhưng mấy vị đại tiểu thư đều đã đồng ý, hắn cũng không thể cãi lại được. Đáng hận hơn, nữ nhân tự nhận là dì út của hắn lại trực tiếp chiếm lấy căn phòng của hắn, nếu không phải có thể dùng việc này làm cớ để chui vào phòng của mấy vị đại tiểu thư thì Hướng Nhật đã sớm đá cô ả ra ngoài đường.
Ngày thứ hai, Hướng Nhật dậy thật sớm, bởi vì cân nhắc đến việc tối hôm qua đã lấy đi lần đầu tiên của Nhâm Quân, cho nên hắn muốn đi học sớm một chút để tìm nàng, thuận tiện "an ủi" tâm hồn bị tổn thương của nàng một chút. Ít nhất đó cũng là suy nghĩ của Hướng Nhật, mặc dù thực tế điểm xuất phát chính là hai người đang yêu nhau tha thiết muốn lập tức nhìn thấy đối phương.
Vừa mới bước vào phòng tắm chuẩn bị tắm bằng nước lạnh, không ngờ bên trong đã có người hơn nữa còn là "dì út" làm cho hắn có chút khó chịu. Đối phương dường như cũng có suy nghĩ giống hắn bởi vì vừa mới tiến vào đã thấy nàng c** q**n áo.
Dịch Tiểu Quân cũng phát hiện ra có thêm một nam nhân ở trong phòng tắm nên vội vàng ngưng c** q**n áo. Vốn nàng đã có thói quen tắm vào mỗi buổi sáng, nhưng lại băn khoăn đây không phải là nhà mình, nếu để mọi người thấy phòng tắm bị mình chiếm lấy thì sẽ rất xấu hổ, cho nên nàng mới thức dậy sớm như vậy. Vốn tưởng rằng sớm như vậy sẽ không có người giành phòng tắm với mình, nhưng không ngờ lại có người tới, vẫn là cái thằng cháu ngoại "nhỏ" khó ưa kia.
- Ngươi vào làm gì, muốn rình coi hả?
Dịch Tiểu Quân liếc mắt về phía nam nhân, trong miệng cũng không có lời tốt lành nào. Trong lòng lại nghĩ, sớm biết như vậy thì đã khóa cửa lại rồi.
Vốn Hướng Nhật đã chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng nghe đối phương nói như vậy bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, khiêu khích lại:
- Nhìn gì? Buồn cười! Ta nói không phải, đối với một bác gái lớn tuổi ta không hề có hứng thú, huống chi vóc người của ngươi cũng không thể gợi lên ở ta một chút "thú tính" nào.