Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 416: Chương 416: Về nhà thăm người thân


Chương trước Chương tiếp

Dẫu phù dung sớm nở tối tàn

Rèm che tăm tối muốn hòa tan

Vươn mình trỗi dậy sức sống mới

Xuân triều sóng đỏ đã tràn lan

Trải qua một hồi "nghiên cứu chân lý của đời người" dữ dội, Hướng Nhật nằm yên lặng trên giường ôm toà thiên nhiên mềm mại mịn màng trong lòng, hưởng thụ dư vị của trận k*ch t*nh vừa rồi.

Nhâm Quân tựa vào lòng nam nhân, hình như là ý thức được điều gì đó, khẽ nói:

- Anh muốn đi sao?

- Ngốc ạ, có phải lại "muốn" anh hay không? Nói cho em biết, anh "làm" một lần nữa cũng được.

Hướng Nhật không muốn thấy nhất chính là cảnh khóc lóc sướt mướt như thế này, nhưng hắn cũng biết, bản thân vừa mới chiếm được lần đầu tiên của người ta đã vội bỏ đi, chuyện này quả thật sẽ khiến nữ nhân thương tâm. Cho nên miệng lưỡi bắt đầu ba hoa, nhằm xoa dịu bầu không khí bi thương này.

Quả nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhâm Quân đỏ lên, trề môi mắng một câu:

- Lưu manh!

Hướng Nhật cười ha hả.

- Anh mà cũng được xem là lưu manh sao? Khi nãy không biết ai mới là lưu manh đâu, rõ ràng ở dưới, nhưng cứ thích đổi lên trên cơ.

- Á.

Nhâm Quân xấu hổ đến nỗi không dám nhìn mặt hắn, kéo chăn trùm kín đầu.

Hướng Nhật nhẹ nhàng kéo chăn xuống, làm lộ ra khuôn mặt mắc cỡ đến nỗi đỏ bừng như chảy máu của Nhâm đai tiểu thư, vô sỉ nói:
...


Loading...