- Đã xảy ra chuyện gì?
Cục trưởng giọng run run hỏi.
- Bên trong có người nổ súng.
Từ Thiên chỉ vào bên trong phòng thẩm vấn mà nói, mắt cũng có vẻ hoảng sợ như cục trưởng.
Mặt của cục trưởng giờ cũng trắng bệch không còn chút máu, nổi nóng mắng.
- Vọt vào trong đi, ngươi còn chờ cái gì nữa!
Có lệnh của cục trưởng, Từ Thiên cũng không dám chậm trễ mà dẫn một đám cảnh sát tông cửa xông thẳng vào.
"Rầm" một tiếng, cửa đã bị tông văng ra. Song những cảnh sát phá cửa xông vào thấy cảnh tượng bên trong thì toàn bộ đều há hốc mồm trợn mắt.
Trong phòng thẩm vấn chỉ là một đống bừa bộn, trên nền nhà thì cảnh sát nằm khắp nơi, vết máu cũng loang lổ. Chỉ có duy nhất một người còn đứng đó chính là một thanh niên không mặc đồng phục cảnh sát, lúc xông vào chỉ thấy trên tay hắn vẫn nắm lấy cổ của một người to cao hơn hắn xách lơ lửng trên không.
Tất nhiên những người cảnh sát khi xông vào thấy cảnh tượng này theo phản xạ liền móc súng ra, tất cả đều chĩa họng súng về phía người thanh niên đó.
- Đừng nổ súng, đừng nổ súng.