Đi vào phòng làm việc của cục trưởng, cục trưởng đến nay đã ngoài 50 tuổi nhưng vẫn giữ được vóc người cân đối, trông không hề có nửa điểm phát phì, ông ta đang nhàn nhã ngồi uống cà phê tại bàn công tác. Xem sắc mặt, hình như ông ta sắp có hỉ sự.
- Tiểu Từ, cậu đến rồi à, ngồi đi.
Cục trưởng cười tủm tỉm liếc Từ Thiên một cái, sau đó tiếp tục uống cà phê.
Từ Thiên giờ phút này làm gì có lòng dạ nào mà ngồi xuống, hắn vội vàng lên tiếng:
- Cục trưởng, hôm nay có chút chuyện phiền toái.
- Cái gì phiền toái?
Cục trưởng rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào tên cấp dưới vốn luôn biết nghe lời.
- Hôm nay chúng tôi bắt về một người, hắn là.
Từ Thiên kể lại một lượt chuyện ngày hôm đó.
- Sao cậu không nói sớm?
Cục trưởng đứng bật dậy, do dùng quá nhiều sức nên tác động lên cả cốc cà phê đặt trên bàn công tác, nước bắn ra tung tóe, một ít chất lỏng còn dính lên người ông ta, nhưng cục trưởng cũng không để ý, khuôn mặt lộ ra vẻ lo lắng, so với Từ Thiên ông ta càng hiểu rõ gia thế của vị công tử họ Dịch, đấy là con cháu của một đại nhân vật hô phong hoán vũ ở thủ đô, ngay cả hắn cũng không thể đối phó được người này, vậy cũng có thể tưởng tượng hậu thuẫn của đối phương ghê gớm đến nhường nào.
Từ Thiên nơm nớp lo sợ: