Về vấn đề bồi thường, Fiona Lois căn bản không bận tâm, hiện tại nàng chỉ muốn biết nam nhân trước mắt là loại quái vật gì mà lại khủng bố đến như vậy. Đồng thời nàng cũng đã thông suốt, mới vừa rồi hắn bị nam nhân xấu xí cầm súng chỉ vào người nhưng vẫn kiêu ngạo bức đối phương nổ súng không phải vì tên này không sợ chết, mà vì loại vũ khí như súng lục hoàn toàn không có khả năng gây thương tổn cho hắn.
- Cô có gặp qua loại sinh vật nào trông giống tôi chưa?
Hướng Nhật có chút dở khóc dở cười, ánh mắt của đối phương nói cho hắn biết chính mình ở trong mắt của nàng đã được thăng cấp lên thành phi nhân loại. Tuy nhiên Hướng Nhật vẫn thích nhìn vẻ mặt khiếp sợ của cô nàng tây dương này như bây giờ hơn là cái thái độ thù địch vừa rồi, ít nhất không cần lo sau này đối phương sẽ tìm mình để gây phiền toái.
Vốn chỉ là một câu nói đùa, không ngờ Fiona Lois lại nghiêm chỉnh đáp lại:
- Rồi!
- Loại nào?
Hướng Nhật nổi lên một chút hiếu kỳ, hắn muốn biết cô nàng tây dương sẽ nói ra loại sinh vật nào.
- Superman.
Fiona Lois nói ra hai từ tiếng Anh.
Hướng Nhật trợn mắt:
- Cô nói cái tên biến thái mặc quần lót ra ngoài đấy hả?
Fiona Lois không biết là vô tình hay cố ý liếc nhìn bộ quần áo thủng lỗ chỗ trên người nam nhân:
- Tôi hình dung anh như vậy được chứ?
- Không sao cả!
Hướng Nhật nhún vai ra vẻ không có ý kiến, siêu nhân à? Sợ rằng mình còn chưa đạt tới trình độ biến thái như vậy, ít nhất đối phương có thể bay, trong khi mình lại không thể. Đang nghĩ ngợi miên man, đột nhiên hắn nhận ra trong lời nói của đối phương có ý vui đùa, mối quan hệ như kẻ thù sinh tử lúc nãy của hai người hình như đã âm thầm biến đổi, Hướng Nhật dùng ánh mắt cổ quái nhìn về phía đối phương:
- Hình như cô không còn hận tôi như vừa rồi nữa?
Khuôn mặt Fiona Lois sững lại, nàng vội buộc lại những chỗ vải vóc trên người vừa bị cởi ra, sau đó nói bằng giọng có phần mất tự nhiên:
- Không phải tôi nói nếu anh để cho tôi bắn một phát súng thì coi như không có chuyện gì xảy ra hay sao?
Hướng Nhật không thể xác định lời đối phương là thật hay giả, dù sao vừa rồi nàng cũng hận mình muốn chết, nhưng chỉ trong chớp mắt đã chuyển sang dễ dãi như vậy, điều này làm Hướng Nhật có phần thích ứng không kịp, tuy nhiên hắn vẫn nói theo nàng:
- Tôi nhớ rõ hình như cô không chỉ bắn tôi một phát?
- Đó là ngoài ý muốn!
Fiona Lois đáp rất qua loa, cứ như đang miêu tả một việc nhỏ nhặt chẳng liên quan gì đến mình, tiếp theo nàng lầm bầm nói thêm một câu giống như là tự nói với mình:
- Tôi cũng không ngờ súng tự nhiên bị cướp cò.
- Vậy lúc bị cướp cò sao cô còn hướng nòng súng hướng về phía tôi?
Hướng Nhật có hơi.không nói lên lời, nàng ta nói dối kiểu gì mà lộ liễu quá vậy?
- Bởi vì tôi không muốn làm mình bị thương.
Fiona Lois ra vẻ như đấy là chuyện đương nhiên, tiếp theo nàng vừa nhìn về phía nam nhân vừa hỏi bằng giọng không chắc chắn lắm:
- Vừa rồi anh cũng không thực sự định làm chuyện ấy với tôi, đúng không?
Hướng Nhật cố ý nghiêm mặt, việc này cũng không thể để nữ nhân xem thường: