Fiona Lois kinh ngạc lấy tay chỉ vào chính mình, bộ dạng đầy ngờ vực nhìn đối phương.
- Hướng tiên sinh, ngài xác định muốn làm như vậy sao?
Hướng Nhật cũng không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà nói:
- Chuyện này cùng cô cũng có chút quan hệ, Fiona tiểu thư.
Fiona Lois nhún vai không trả lời, đương nhiên trong mắt cũng là tràn ngập tò mò, nàng không nghĩ ra có chuyện gì liên quan đến mình chứ? Nhưng xem nam nhân nói rất nghiêm túc, ý nghĩ đối phương đang nói giỡn lập tức bị nàng đè xuống, đồng thời cũng đối với sự phỏng đoán vừa rồi của mình bắt đầu hoài nghi, có lẽ hắn cũng muốn tìm mình. Bất quá nếu thật là như vậy, cánh cửa nhà mình bị phá khẳng định muốn đối phương cấp ra một cái giải thích tốt. Đối với loại hành vi không chào hỏi mà liền dùng bạo lực phá cửa mà vào nàng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ, lần này là chính mình bị bắt giữ còn có thể được, nhưng vạn nhất lần sau chính mình vừa lúc đang thay quần áo hoặc là làm sự tình bí ẩn nào đó thì sao?
Hướng Nhật lúc này không rảnh bận tâm tới ý nghĩ của Fiona Lois, hắn trực tiếp đi tới trước mặt tên thủ lãnh xấu xí kia, con mắt không chớp chăm chú nhìn vào trên người hắn.
- Ngươi muốn làm gì?
Filo Doro trong lòng run lên, chịu đựng trên người thật lớn đau đớn lê về phía sau vài bước. Đối với nam nhân trước mặt trong lòng hắn luôn có một cỗ hàn ý không thể khống chế, hiện tại ngay cả sự bảo đảm cuối cùng đều đã mất đi, hắn không dám tưởng tượng đối phương sẽ làm gì đối với hắn. Nhất là nghĩ tới cánh tay giống như bị một lực lượng lớn làm vặn vẹo của cái tên cao to trên 2m vẫn nằm trong bệnh viên kia liền nhịn không được kinh hãi dựng cả tóc gáy.
- Đừng khẩn trương, chỉ là hỏi mấy vấn đề nhỏ thôi.
Hướng Nhật ngữ khí cực kì nhẹ nhàng nói, tiếp theo biến sắc, trong mắt để lộ một mảnh hàn quang:
- Đương nhiên ngươi có thể lựa chọn không trả lời, nhưng là ta không chắc là sẽ đối với ngươi làm ra những thứ gì.
Nói rồi Hướng Nhật bóp bóp nắm tay, chỉ nghe một trận xương ngón tay vang lên, Filo Doro khuôn mặt càng co quắp hơn, trong mắt vẻ sợ hãi càng đậm.
- Không, ta sẽ trả lời, thỉnh tin tưởng ta!
Hướng Nhật hài lòng vươn một ngón trỏ, bắt đầu hỏi:
- Vấn đề thứ nhất, ai phái các ngươi tới?
- Là Gregory tiên sinh.
Filo Doro không do dự chút nào nói.
- Gì?
Hướng Nhật ra vẻ nghi hoặc lên tiếng, nhìn chằm chằm vào mặt nam nhân xấu xí kia, hắn muốn thử xem có phải đối phương đang nói dối hay không.
Filo Doro thấy dối phương như vậy nhìn hắn, thần sắc càng lộ vẻ kích động:
- Thật sự là Gregory tiên sinh, hắn là ông chủ của ta, ta có thể thề!
- Ta tin tưởng ngươi sẽ không lừa gạt ta.
Hướng Nhật khẽ mỉm cười, giống như một tên ác ma đang dẫn dụ người phạm tội.
- Bởi vì ta sẽ còn hỏi mấy người bạn còn đang hôn mê của ngươi, nếu như bọn họ trả lời cùng ngươi không giống nhau.Ngươi sẽ chờ hướng thượng đế sám hối đi!
- Không, trả lời của bọn họ sẽ cùng của ta giống nhau.
Filo Doro sớm đã bị hù dọa chết khiếp, lúc này hắn đương nhiên không dám nói láo, hơn nữa nói ra ông chủ của mình cũng không phải là cái gì đại bí mật. Huống chi so với tình cảnh hiện tại của mình mà nói, hiển nhiên tính mạng của mình mới là đại sự hàng đầu.
- Gregory tiên sinh có đúng không?
Hướng Nhật nhấn mạnh giọng một lần, vừa liếc mắt xem Fiona Lois bên cạnh một cái, thấy nàng cũng không có bất cứ biểu lộ nào cả, nếu không phải đã sớm biết lai lịch của đối phương thì chắc là hoàn toàn xa lạ với danh xưng này, bất quá Hướng Nhật cho rằng khả năng đầu tiên có thể lớn hơn, bởi vì hắn phát hiện trong mắt đối phương tràn ngập một ít tình cảm phức tạp, như bi thương lại như thống khổ, đó là ánh mắt chỉ khi một người nàng quen thuộc làm một chuyện khiến nàng thất vọng mới có. Thế nhưng đối với chuyện này hiện giờ Hướng Nhật cũng không muốn tìm hiểu sâu hơn nữa, trước tiên quan trọng nhất vẫn là từ trong miệng tên nam nhân xấu xí này lôi ra một ít bí mật, hắn hỏi tiếp:
- Vấn đề thứ hai, hắn tại sao phái các ngươi đến?
- Ah.