Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 233: Nữ sĩ quan cảnh sát oai phong mạnh mẽ


Chương trước Chương tiếp

An Tâm nhìn qua chỗ phát ra âm thanh, đó là một bàn ăn cách chỗ tụi nàng không xa, có năm người ngồi ở đó, người nào người ấy đều lưng hùm vai gấu, mặc dù đang ngồi yên, nhưng so ra vẫn cao hơn những người khác đang ngồi ăn cơm ở đây một cái đầu.

- Vừa rồi là ai nói, có giỏi thì bước ra đây!

An Tâm khôi phục lại bản sắc bạo lực của mình, không hề kiêng kỵ hét lên, ngay cả việc Sở Sở đang kéo áo nàng cũng lơ luôn.

Người xung quanh cảm khái trước cảnh đang xảy ra, người đẹp này thật sự quá kiêu ngạo, vốn tưởng nàng mặc đồ đàn ông là do ưa thích, bây giờ mới biết, ngay cả tính cách của đàn ông nàng cũng có.

- Là ta đây, xin hỏi tiểu thư có chuyện gì không?

Một tên đô con tóc rẽ ngôi giữa trong đám năm tên tráng nam đứng lên, giọng của hắn nghe thật chói tai, hiển nhiên có thể khẳng định người vừa rồi nói chính là hắn. Nhưng không đứng lên không biết, đứng lên mới thấy hình dáng của hắn thật cao to mạnh mẽ không chỉ dọa người, thậm chí không thể trêu vào. Tên đô con tóc rẽ ngôi giữa này cao ít nhất hai thước, thân thể đầy cơ bắp từ trong áo gồ lên, mới nhìn gây cho người ta một áp lực rất lớn. Hơn nữa, lúc hắn đứng lên còn cố khoe khoang cơ ngực, trước ngực giựt giựt lên làm người ta tưởng lồng ngực hắn giấu một con vật nhỏ.

- Ta.

An Tâm mở mồm muốn mắng to, nhưng lúc này Hướng Nhật đã mở miệng, trong giọng nói đầy vẻ quyết đoán:

- An Tâm, đừng nói nữa, ngồi xuống!

Hướng Nhật rất lo lắng, hắn sợ cô nàng họ An nói ra lời không hay rồi không thể thu lại, nên biết nam nhân và nữ nhân cãi nhau, mặc kệ xảy ra chuyện gì chỉ cần động tay động chân, va chạm thân thể thì nữ nhân luôn luôn là người bị thiệt thòi. Huống chi ở nơi đông người như vầy, hắn cũng không muốn thấy nữ nhân của mình giống như dân lưu manh đá cá lăn dưa cãi nhau.

An Tâm sửng sốt, nhưng sự nghiêm túc trong lời nói của hắn làm nàng không dám phản kháng, nàng khó chịu ngồi xuống, đồng thời hừ nhẹ một tiếng nói:

- Bọn họ khi dễ em, anh không thấy à!

Hướng Nhật thản nhiên quét mắt nhìn qua mấy tên cơ bắp đô con, thấp giọng đáp:

- Ăn cơm xong anh đánh cho chúng đến bố mẹ chúng cũng không nhận ra, vậy đã thỏa mãn chưa?

- Thế thì còn tạm được!

Mặc dù kìm nén đến phát tức, nhưng nếu lưu manh đã nói vậy, An Tâm cũng chỉ biết nhẫn nại.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...