Đỉnh Cấp Lưu Manh

Chương 232: Chói tai


Chương trước Chương tiếp

Hướng Nhật đâu có biết chỉ vì hắn muốn bảo vệ cho An đại tiểu thư nên đã khiêu khích chiến ý hừng hực của hai ông anh vợ tương lai. Nhưng cho dù có biết, hắn cũng chẳng coi ra gì. Thực ra, hắn cũng không có thời gian đi so đo! Vừa mới tan học, Hướng Nhật không thèm để ý tới ánh mắt kinh dị của những người xung quanh quang minh chính đại ôm đồ đệ Thạch Thanh cùng Sở Sở đi ra ngoài cổng trường, vừa lúc thấy An đại tiểu thư đi tới.

- Sao em lại tới đây?

Nói thật, Hướng Nhật rất tò mò, với thói quen của cô nàng này, tan học cô nàng sẽ về nhà chờ ba người trở về nấu cơm cho mình ăn, không có lý do gì mà lại chạy từ trường của mình tới đây để cùng nhau về nhà. Mặc dù Cao Đại và Hải đại ở cùng một khu, nhưng hai trường một nam một bắc, trong lúc đó khu nhà ở của Sở Sở lại ở giữa hai trường, như vậy lộ trình của An đại tiểu thư phải gấp hai lần, với tính cách lười biếng của mình, cô nàng dường như không có khả năng làm cái chuyện ngốc nghếch lãng phí năng lượng như vậy.

An Tâm vô tình hữu ý lườm lưu manh một cái sắc lẻm rồi kéo tay hai nàng kia tự nhiên thoải mái nói:

- Không có gì, hôm nay không muốn về nhà ăn cơm, muốn đi ra ngoài ăn, lý do này được chứ?

Dứt lời, cô nàng lại khinh khỉnh nhìn hắn.

- Được, được.

Hướng Nhật vội vàng gật đầu không ngừng. Hắn đương nhiên hiểu ý của An đại tiểu thư, căn bản đây chính là bình dấm chua trở mặt, nhắm ngay mình làm vật tế thần khai đao. Chỉ là hắn hơi thắc mắc, đối phương sao lại có ý tốt tới tận trường gọi ra ngoài ăn cơm? Với tài nấu nướng của đồ đệ và Sở Sở, so ra cũng không kém với đầu bếp ở quán ăn, cơ hồ không cần phải đi ra ngoài ăn làm chi cho tốn tiền.

- Vậy đi thôi, hôm nay em mời, muốn ăn cái gì cứ gọi!

Nói rồi, An Tâm bất kể đạo lý ngang ngược tiến lên trái ôm phải ấp Thạch Thanh và Sở Sở kéo đi trước.

- An An.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...