Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi!
Chương 71
Nói thật, Quý Bạch Vũ trăm phương ngàn kế muốn khối thiên thạch kia, Lâm San cũng không phải không hoài nghi khả năng cái đó là bảo bối gì nhưng nàng nghiên cứu thật lâu vẫn thấy kia chính là tảng đá bình thường, nhiều lắm vì vài chữ của tiên hoàng nên có điểm đáng giá. Nhưng chữ đáng giá lại không thể bán, thứ Quý Bạch Vũ muốn rốt cuộc là gì?
"Ta nói, tảng đá kia thực không có gì đáng xem, ta đã nhìn không dưới trăm lần." Lâm San khuyên Liên Phong.
Vẫn là Liên Phong bình tĩnh, nói: "Mặc kệ có dùng được hay không, nếu Quý Bạch Vũ muốn nó, nó chính là có giá trị, chúng ta có thể lợi dụng nó đi đổi giải dược."
"Đúng nha!" Lâm San thế này mới ngộ đạo, nàng sao không nghĩ tới việc này? Dùng tảng đá vô dụng đổi giải dược, Quý Bạch Vũ muốn nó như vậy, khẳng định có thể đổi lấy giải dược! Nghĩ thế, Lâm San nhất thời cảm thấy trước mắt có hy vọng, bị kích động dẫn Liên Phong đi tìm Tiểu Lục.
Tiểu Lục quả nhiên còn ở cùng cô nãi nãi, thấy Lâm San hai mắt liền đỏ: "Tiểu thư, nô tỳ nghĩ sẽ không còn được gặp lại ngươi. .." Nàng khóc thảm, nếu không đích thân đứng ở chỗ này, Lâm San còn tưởng nàng khóc tang.
"Đừng khóc, ta không phải rất tốt sao?" Lâm San an ủi nàng.
Tiểu Lục ngừng khóc, dùng tay dính đầy nước mũi sờ soạng Lâm San một lần mới xác định công tử của mình thực không có việc gì, lại nhìn ra phía sau Lâm San bắt gặp Liên Phong đang mang mặt nạ, nhất thời liền hiểu được. Khuôn mặt vừa khóc nhanh chóng bày ra một nụ cười đáng khinh: "Tiểu thư, ngài đã tóm được cô gia?"
Lâm San mặt đỏ lên: "Đừng nói bừa! Chúng ta là làm chính sự, khối thiên thạch lần trước ta đưa ngươi giữ còn đó không?"
Thiên thạch? Tiểu Lục lắc đầu nghĩ nghĩ: "Còn! Cô nãi nãi ta để trong bếp nấu ăn!"
Một khối thiên thạch tiên đế lưu lại làm quốc bảo nay lưu lạc thành vật nấu ăn, nếu khối đã kia có sinh mệnh, phỏng chừng đã đâm đầu vào tường mà chết.
Lâm San nói với Tiểu Lục: "Đi, dẫn chúng ta đi xem!"
Trong hầm đầy đồ ăn, quả nhiên thiên thạch ngày đó đang yên lặng đè lên đống cải trắng muối.
Lâm San nghĩ: "Xong rồi, tảng đá bị phá hư như vậy, Quý Bạch Vũ còn có thể tin tưởng là nó sao? Xem ra nên ngâm trong nước một ngày, trước hết lấy nó ra khỏi đống đồ ăn cái đã."
Đang nghĩ, Tiểu Lục đã xắn tay áo lấy thiên thạch ra, bốn chữ "Quốc thái dân an" bị ngâm trong nước mặn đã lâu xiêu xiêu vẹo vẹo càng thêm trừu tượng.
Lâm San bịt mũi, quay đầu muốn hỏi Liên Phong tảng đá này thật có thể đổi giải dược sao thì đã thấy Liên Phong Thần biến sắc, nhìn chằm chằm thiên thạch, giống như phát hiện cái gì.
"Ngươi xem chữ trên đó." Hắn nói, "Giống một bức bản đồ không?"
Lâm San kinh ngạc, quay đầu tập trung nhìn, quả nhiên phần trên thiên thạch bị ngâm quá lâu, hợp với bốn chữ to kia giống như một bản đồ.
Chẳng lẽ này đó là bí mật của thiên thạch? Hai người thoáng nhìn qua, Lâm San mở miệng: "Vì phòng ngừa bọn họ dùng tảng đá làm chuyện xấu, chúng ta trước tiên hãy đến chỗ trên bản đồ xem thử rồi hãy đưa cho Quý Bạch Vũ?"
Tiểu Lục ở bên cạnh phun trào: "Tiểu thư, ngươi muốn đi tìm bảo bối cứ việc nói thẳng thôi, dối trá..."
Lâm San: "..."
Không lay chuyển được Lâm San, Liên Phong tối mắt nhưng vẫn quyết định dò la trước, không phải hắn tham tài mà trên bản đồ xuất hiện di vật tiền triều, chứng tỏ giá trị không phải nhỏ, nếu thực bị Hồng Lân Giáo lợi dụng làm chuyện thương thiên hại lí, hai người bọn họ về sau cũng không an ổn.
Quyết định xong, hai người xem theo bản đồ, rất nhanh xác định đó là rừng cây Đông Giao nằm ở phía đông hoàng thành.
Rừng cây này vô cùng quen thuộc với Lâm San, lần trước trong trận đấu kỵ xạ, chính nàng và Đỗ Hạo rớt xuống hố trong khu rừng này, suýt chút nữa mất mạng, thật sự là một hồi ức không thể không nhớ lại. Không ngờ hôm nay, nàng lại đứng trước phiến rừng lần nữa, chỉ là vật còn người mất, nàng đã không còn là Tống Lạc như trước.
Lâm San cảm khái một phen rồi cùng Liên Phong tiến vào rừng, bản đồ trên tay là chiếu theo miêu tả trên thiên thạch vẽ lại trong tối hôm qua, hình vẽ trên bản đồ đã lâu, có mấy chỗ không giống như hiện tại, hai người sờ soạng thật lâu cuối cùng mới xác định đại khái phương hướng, lúc này đã tới buổi trưa.
Lâm San lấy lương khô từ trong bao quần áo vừa cắn vừa nghiên cứu địa hình vùng phụ cận trên bản đồ. Lúc này, kiến thức dã ngoại thời tiểu học đã bắt đầu phát huy tác dụng, cành lá rậm rạp là phía nam, cành lá thưa thớt là phương bắc... Ngồi ở đàng kia lẩm bẩm phân nam bắc, không chú ý Liên Phong tới bên cạnh.
"Ngươi nhìn gì?" Hắn hỏi.
"Ta đang phân biệt phương hướng." Lâm San nói, "Ngươi xem cây đó, phần cành lá rậm rạp hướng về ánh sáng mặt trời là phía nam, như vậy bên này nhất định là phía đông, nhắm hướng đông đi khẳng định là đúng!"
"Ta xem xem." Liên Phong lấy bản đồ nhìn, mày bỗng nhiên nhíu lại.
"Làm sao?" Lâm San hỏi.
"Nơi này có chút không đúng." Liên Phong chỉ ngón tay vào một vị trí trên bản đồ, "Ngươi xem, theo lý thuyết chúng ta hiện tại ở hướng đông có thể nhìn thấy một vùng cao nhưng hiện tại lại không có gì cả."
"Ta xem xem?" Lâm San kỳ quái, đem bản đồ đối chiếu phương hướng, cẩn thận nghiên cứu một phen, quả nhiên không giống."Cái này quái lạ..." Nàng nhất thời mơ hồ, theo lý thuyết bọn họ cứ nhắm theo bản đồ mà đi sẽ không sai, chẳng lẽ lầm đường rồi, vẫn là Liên Phong quyết đoán nói: "Mặc kệ thế nào, nếu đã đến đây, cứ nhắm hướng đông mà đi, không chừng có thể phát hiện cái gì."
"Đi!" Lâm San gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đi theo hắn, tiếp tục nhắm theo hướng đông.
Rừng Đông Giao càng vào càng sâu, hơn nữa thực vật rậm rạp, rất khó hành tẩu. Hai người đi thật lâu vẫn không thấy vùng đất cao trên bản đồ, lúc này trời đã lạnh, xem ra trong chốc lát sẽ có trận mưa to. Lâm San ngẩng đầu nhìn trời, có chút lo lắng: "Trời sắp mưa, chúng ta có phải sai đường không? Nếu không ngày mai lại đi tiếp?"
Liên Phong giờ phút này cũng không tự tin như vừa rồi, suy tư một lát, hắn gật đầu nói: "Được, chúng ta trở về xem có bỏ sót chi tiết nào trên thiên thạch không rồi mai lại đến."
Lâm San gật đầu: "Trở về vẫn tốt hơn, nơi này tối rồi không thấy rõ được gì, lần trước ta rơi xuống hố thật thảm, chính là... A!" Nói còn chưa xong, dưới chân bỗng nhiên bị trợt, Liên Phong khuynh thân định kéo nàng, kết quả hai người cùng nhau mất thăng bằng ngã xuống.
Một trận long trời lở đất, Lâm San mở mắt ra phát hiện Liên Phong ôm nàng trong ngực nên nàng từ trên cao như vậy ngã xuống một chút thương tích cũng không. Nhưng Liên Phong bị bụi cây quẹt vào má, trên mặt còn dính vài vết máu.
"Ngươi không sao chứ?" Lâm San gấp đến độ muốn giúp hắn lau mặt lại bị Liên Phong ngăn lại, ánh mắt hắn quét một vòng khắp nơi "Nơi này là..."
Lâm San bị lời này của hắn quay đầu đánh giá bốn phía một phen, bỗng nhiên la hoảng lên: "Này... Nơi này chính là chỗ lần trước ta ngã xuống, ngươi xem tảng đá này giống nhau như đúc!" Nàng một chút cũng không kinh hoảng, ngược lại có cảm giác quay về chốn cũ, vui sướng hài lòng sờ tảng đá.
"Ai u, lần đó ngã xuống là buổi tối, không thấy rõ bộ dáng, hiện tại thoạt nhìn cũng không tệ lắm, ngươi xem tảng đá còn có hoa văn..." Nàng lẩm bẩm lầu bầu làm Liên Phong trên trán nổi gân xanh, hướng tảng đá có họa đồ kia đánh một chưởng.
Chỉ nghe "ầm" một tiếng, dưới chân bọn họ bỗng sụt xuống lộ ra một cái động, hai người liền như vậy trượt xuống theo.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp