Hoa Tinh nhẹ đảo mắt qua song nhũ phong mãn của Ám Vũ, ánh mắt lộ vẻ đắc ý, nghĩ đến việc thưởng thức cái tư vị tuyệt vời này trong lòng không khỏi xúc động, thật muốn ôm lấy. Tương hảo với nàng một phen, đáng tiếc bây giờ không phải là lúc. Ám Vũ tựa hồ cảm nhận được ánh mắt đó của Hoa Tinh, ánh mắt nàng có vẻ thẹn thùng, nhớ tới bộ dạng chính mình lúc ở trong lòng ngực của hắn, trên mặt không khỏi hồng lên. Trong lòng nàng lại có chút hoan hỉ, có lẽ đây đích thực là tâm lý thiếu nữ.
Hoa Tinh nhìn bộ dạng đó của nàng, hiểu được nhất định nàng đang nhớ lại cái cảm giác ngọt ngào của hai người lúc trước. Hoa Tinh trên miệng lộ ra một nét tiếu ý, cười nói: hôm nay tất cả mọi người đều mệt cả rồi, cũng nên đi nghỉ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn tiếp đi dạo thế nữa không? Nói xong nhu tình nhìn tam nữ, trong mắt lóe ra thần thái mê người, thấy tam nữ trong lòng đều là ngọt ngào.
Tam nữ không khỏi đồng thời nhìn hắn, ba cặp mắt ẩn chứa nhu tình vô hạn. Cô Ngạo cũng nhìn Hoa Tinh, thầm nghĩ Hoa Tinh thật là người cũng như tên.
Nhìn ánh mắt tam nữ tràn ngậm nhu tình, trên mặt Hoa Tinh cũng cao hứng cười một cái, đôi môi hé mở, định mở miệng, nhưng đột nhiên Hoa Tinh nở một nụ cười ngẩn ngơ, đột nhiên chấn kinh lộ ra một tia khiếp sợ. Tam nữ vừa nhìn thấy biểu tình đó của Hoa Tinh đều lộ ra vẻ lo lắng, Mai Hương vội hỏi: Hoa Tinh ngươi làm sao vậy, có phải là đã có sự tình gì không? Tam nữ và Cô Ngạo cũng lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt này của Hoa Tinh, trong lòng đều tràn ngập lo lắng.
Mà Hoa Tinh hắn rốt cuộc làm sao vậy? Nguyên lai Hoa Tinh vừa muốn mở miệng thì trong lòng đột nhiên xuất hiện mãnh liệt một cảm giác bất an, đó là một điềm xấu, cái cảm giác này thập phần cường liệt. Hoa Tinh cảm thấy tựa hồ trong lòng có một điều trọng yếu gì đó, đã đem hắn đi, đồng thời một thanh âm kiêu gọi tựa như từ sâu trong luân hồi đang gọi hắn, tràn ngập tư niệm không ngừng vang lên trong lòng hắn,tại sâu xa làm rung động tâm hồn Hoa Tinh.
Hoa Tinh sắc mặt khẽ biến, trong cơ thể chân khí bảy màu trong nháy mắt lưu chuyển, xoay tròn với tốc độ lớn, tại đan điền hắc sắc hoa sen cũng điên cuồng không ngừng xoay tròn. Nhất thời cỗ linh giác Hoa Tinh trong nháy mắt hướng ra phía ngoài, bay nhanh ra phía ngoài tản ra bốn phía theo phản ứng của Hoa Tinh. Hoa Tinh lập tức phát hiện ngoài cửa liễu khách điếm là Vân La đang chiến đấu với Chiến Vân, vẻ mặt cả hai người đều hiện rõ trong đầu Hoa Tinh. Lúc này vừa đúng lúc Vân La huy kiếm tự vẫn, Chiến Vân xuất thủ hướng trường kiếm trong tay nàng đánh tới.