Hoa Tinh cũng nhìn thoáng qua thực khách trong tửu lâu, thấy hai khuôn mặt quen thuộc, chính là " Bạch Y Truy Hồn Tiêu Viễn Sơn và Lục nương tử Quý Nguyệt Mai hai người. Xem ra bọn họ tới đâu trước bọn Hoa Tinh năm người, thật sự là không thể tưởng được. Ánh mắt của Hoa Tinh dừng lại trên song nhũ cao vút của Quý Nguyệt Mai kia, trên mặt lộ ra nụ cười. Mà cũng đúng lúc Quý Nguyệt Mai nhìn Hoa Tinh, thấy ánh mắt táo bạo tùy tiện của Hoa Tinh, trong mắt Quý Nguyệt Mai lộ ra vẻ yêu mị, trong nháy mắt quay sang mỉm cười với Hoa Tinh, như là đang câu dẫn hắn vậy.
Mai Hương thấy trong ánh mắt của Quý Nguyệt Mai tràn đầy vẻ dẫn dụ, tức giận hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói: "Thật là một nữ nhân ti tiện không biết xấu hổ, đi câu dẫn nam nhân như vậy, hừ dâm phụ đáng khinh." Trong ngữ khí tràn ngập vẻ bất mãn, tựa hồ hận nàng ta đi câu dẫn Hoa Tinh. Trần Lan nhìn Mai Hương, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của nàng, ý bảo nàng không cần phải tức giận. Mai Hương liếc mắt nhìn Trần Lan, từ từ gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười. Vừa lúc nghiêng đầu đón nhận ánh mắt của Hoa Tinh, Mai Hương hung hăng trừng mắt nhìn hắn, nhưng vừa thấy nhu tình trong mắt hắn, lại nhịn không được phải mềm lòng, kiều mỵ trừng mắt nhìn hắn, lần này bỏ qua cho chàng, nếu còn có lần sau thì, hừ. Trong ánh mắt của Mai Hương lộ ra ý tứ như vậy.
Hoa Tinh cười cười không nói, nhìn thoáng qua Trần Lan và Ám Vũ, trong mắt tràn đầy nhu tình, nhẹ giọng nói: "Mọi người cũng nên ăn cơm thôi, không cần để ý tới những người đó, bọn họ không dám tới trêu chọc Hoa Tinh ta đâu." Nói xong trên mặt lộ ra một cỗ tự tin. truyện được lấy tại TruyenFull.vn
Cách đó không xa Bạch Y Truy Hồn Tiêu Viễn Sơn lạnh lùng nhìn Hoa Tinh, trong mắt lóe ra ánh mắt minh ám bất định, không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ cái gì. Bất quá có thể nhìn ra hắn với Hoa Tinh tràn đầy địch ý, còn nguyên nhân vì sao, thì không thể biết được. Quý Nguyệt Mai đang ngồi cùng bàn với hắn cũng nhìn Hoa Tinh, trong ánh mắt lộ ra vẻ trầm mê cực kỳ khó phát hiện, tựa hồ như bị phong thái của Hoa Tinh thật sâu hấp dẫn, chỉ có điều không hề biểu lộ ra mà thôi, có lẽ bởi vì bên cạnh là Tiêu Viễn Sơn, sợ hắn nhìn thấu lòng nàng.
Thời gian để dùng bữa cũng không ngắn, đến khi Hoa Tinh năm người rời khỏi tửu lâu, vừa lúc gặp gỡ Chiến Vân và Lý Vân La hai người đi tới tửu lâu.Cái gọi là "cừu nhân kiến diện, phận ngoại nhãn hồng " (kẻ thù gặp nhau, mắt trở nên đặc biệt đỏ), Chiến Vân vừa thấy Hoa Tinh và Mai Hương, trong mắt đã lộ ra ánh mắt đầy cừu hận thật sâu, hung hăng giương mắt nhìn hai người. Mai Hương thấy vậy cũng hung hăng nhìn lại hắn, ai sợ ai chứ? Hoa Tinh không để ý đến hắn, chỉ là cười nhẹ với Lý Vân La nói: "Chúng ta lại gặp nhau ròi, thật sự là hữu duyên a. Vân La cô nương nhớ khi nào có thời gian rỗi thì đến du ngoạn thư viện của chúng ta một chuyến, Mộng Dao vẫn thập phần tưởng niệm nàng, vẫn hy vọng nàng đến gặp gơc cô ấy."