Nhẹ nhàng vỗ về gò má nàng, Hoa Tinh ôn nhu nói: "Hết thảy qua thời gian dài sẽ chậm rãi quên đi, nàng không cần phải lo lắng, cũng không cần phải biểu hiện quá kích động bằng không sẽ khiến cho người khác chú ý. Việc này trời biết ta biết nàng biết, chỉ cần chúng ta không đề cập chuyện này với người khác. Đợi tương lai chúng ta xa rời phân tranh trần thế, khi đó còn ai để ý tới thân phận của mình đâu? Tới nghe, để ta nhìn nàng xem, nàng thật sự mê người".
Trương Tuyết si tình nhìn Hoa Tinh lẩm bẩm nói: "Thực sự ngày nào đó, có thể rời xa hết thảy phân tranh thế tục sao?"
Hoa Tinh mỉm cười không nói, lôi nàng nằm lại gần mình, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve toàn thân nàng, động tác mềm mại tạo nên cảm giác kỳ diệu không nói thành lời, kích thích dây thần kinh của nàng khiến cho nàng chậm rãi cuốn vào trong đó không thể tự kiềm chế được.
Trong phòng, ngọn đèn lóe ra, ánh hồng lập lòe, ngọn lửa thổi lên giống như một vị tinh linh, lẳng lặng nhìn thiên hạ. Lúc này Hoa Tinh đã cởi bỏ hết quần áo của Trương Tuyết, làn da trắng như tuyết, như ngọc, đôi vú to tròn cao ngất như núi, tựa như hai tòa núi cao lớn không thể vượt qua, đủ làm mê đảo mọi nam nhân thế gian. Hoa Tinh một tay hưng phấn xoa bóp, lưỡi bám lấy một chỗ khác, lấy hành động biểu thị sự mê luyến của mình.
Âm thanh mê người vang lên trong phòng, Trương Tuyết thần sắc phức tạp nhìn Hoa Tinh, một hồi lâu sau ánh mắt bắt đầu nhu hòa, trong miệng thở dài không tiếng động, hai tay ôm lấy đầu của hắn, mặc tay hắn muốn làm gì thì làm. Một hồi xuân sắc tràn ngập trong phòng, trong hoan ái, hai người hết sức triền miên, giờ khắc này tất cả phiền não đã muốn bỏ ra sau, khoái hoạt hưng phấn thay thế tất cả.