Lý Thải Tú lắc đầu nói: "Không muốn biết, tuy rằng trong lòng đã đoán được, nhưng ta thật sự không muốn biết".
Nhẹ nhàng, Hoa Tinh nói: "Ngươi đang trốn tránh, hy vọng một số chuyện vĩnh viễn không phải đối mặt, phải không?"
Cười tang thương, Lý Thải Tú nói: "Vậy không phải tốt lắm sao, có một số chuyện nếu đố mặt sẽ rất tàn khốc. Thế gian khổ nhiều hơn vui, rất nhiều người do đó mà có mộng tưởng, trong mộng tưởng mới có thể xuất hiện ảo tưởng. Rất nhiều người tuy rằng biết đó là hư ảo, nhưng bọn bọ vẫn chìm đắm trong đó, bởi vì nơi đó không có sự thật không có tàn khốc, không có đau buồn".
"Đúng vậy đích xác không có đau buồn, nhưng chỉ thuộc về ảo tưởng, vĩnh viễn không có khả năng trốn tránh tất cả. Khi trở lại hiện thực, giấc mộng phải đặt sang một bên, ngươi hiểu được, không phải sao? Được rồi, hay là đêm nay chúng ta nói chuyện một chút đi".
Kéo Lý Thải Tú qua một phen, Hoa Tinh một tay giữ chặt thắt lưng nàng, một tay thò vào hung y của nàng, vuốt ve nhũ phong đầy đặn dụ nhân kia. Lý Thải Tú thân thể run rẩy một chút, ánh mắt phực tạp nhìn hắn, cũng không giãy dụa.
"Chàng muốn đối phó cha thiếp như thế nào?" Vuốt ve thân thể dụ nhân kia, Hoa Tinh lạnh nhạt nói: "Không phải ta muốn đối phó hắn như thế nào, mà là hắn phải đối phó ta như thế nào, nhớ rõ từ trước tới nay, là hắn chọc ta trước, mà không phải ta chủ động trước, nàng hiểu chứ. Trong lòng ta, chỉ cần người khác không chọc ta, ta cũng không chọc người khác. Ta cũng không phải người không biết khoan dung, chỉ cần người khác không cản trở ta, ta quyết sẽ không chủ động diệt trừ ai. Làm đặc sứ Phượng Hoàng Thư Viện, ta với Thông Thiên Môn lúc đó vốn là đối địch, nhưng chỉ cần cha nàng làm không quá mức, ta không có lòng muốn giết hắn".
Lý Thải Tú nhìn Hoa Tinh, một lúc sau mới thấp giọng nói: "Nếu như ta lấy cả đời này làm giá, cầu xin chàng buông tha cho cha thiếp, chàng nguyện ý không?"