Đích Nữ Trở Về - Lâm Ngôn Trân, Lâm Ngôn Niên

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Nửa đêm, ta nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay hắn, len lén mở Mệnh thư ra xem.

Dòng chữ định sẵn kết cục bi thảm của ta… đang dần biến mất.

Cuối cùng, ta cũng thở phào nhẹ nhõm, mang theo sự mãn nguyện mà chìm vào giấc ngủ.

Trong mộng, ta trở về đêm hôm đó, đêm mà mẫu thân kéo ta đi tìm cái chết.

Trước khi gieo mình xuống hồ, bà ấy điên cuồng hét lên:

"Kính hoa thủy nguyệt… rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả?"

Nhưng trong mộng, người bị đẩy xuống hồ lại là ta.

Ta giãy giụa, vùng vẫy, nhưng vẫn không ngừng chìm xuống.

Ta nhìn thấy mẫu thân.

Bà đứng trên bờ, cúi đầu nhìn ta, vừa cười vừa rơi lệ:

"A Khê, sai rồi, tất cả đều sai cả rồi."

"Ngươi đã mắc lừa rồi."

Ta hớp một hơi thật sâu, giật mình bừng tỉnh.

Ánh mặt trời đã tràn ngập khắp lều trại của Ô Lặc Hoài.

Ta vội vàng lật tìm Mệnh thư, định mở ra.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng kinh hô:

"Khả hãn đây là muốn đánh ch/ế/t Tiểu Khả hãn sao?!"

 

Ta vội chạy ra ngoài, hỏi thị nữ chuyện gì đã xảy ra.

Thị nữ vội hành lễ rồi đáp:

"Tiểu Khả Hãn sáng nay vừa trở về, liền tấu với Khả Hãn, nguyện cưới cô nương. Khả hãn vô cùng giận dữ."

Ta lập tức bảo nàng dẫn đường.

 

Ngoài đại trướng, Ô Lặc Hoài quỳ thẳng tắp, từng roi quất xuống da thịt, máu thấm y bào, thế nhưng hắn vẫn lặng im không một tiếng rên rỉ, ánh mắt kiên định.

 

Nhìn hắn vì ta mà chịu cơn thịnh nộ của phụ thân, không tiếc chịu đựng hình phạt nghiêm khắc, lòng ta sao có thể không rung động?

Khoảnh khắc ấy, cảm giác động tâm không phải giả, mong muốn cùng hắn kề vai chẳng phải hư ảo. 

Nhưng rồi, giấc mộng đêm qua vụt hiện trong tâm trí, khiến ta bất giác bất an.

Ta mở Mệnh thư, chỉ thấy trên đó hiện ra một kết cục mới:

"Ô Lặc Hoài lấy một mũi tên xuyên qua tâm mạch Tô Vân Khê, sau lập Tô Lạc Lạc làm hậu."

Mực đã khô, vận mệnh đã định.

Ta nhìn hắn đang vì ta mà chịu hình phạt dưới ánh dương, lòng ta chợt lạnh ngắt.

Thì ra, dẫu đã trải qua bao gian truân, ta vẫn chẳng thể thay đổi số mệnh hắn là người g/i/ế/t ta, chẳng thể đổi thay sợi dây duyên phận giữa hắn và Tô Lạc Lạc.

Vậy thì lời hứa "một đời một kiếp một đôi" của hắn đêm qua tính là gì? 

Kiên định của hắn lúc này tính là gì?

Ta vốn chìm trong bóng tối, lại được hé lộ một tia sáng. 

Nhưng tia sáng ấy, rốt cuộc vẫn bị cướp đi.

Ta chạy đi, tìm đến lửa, định đem mệnh thư thiêu hủy.

Nhưng ngay khi sắp đốt, trên mệnh thư bỗng hiện lên một hàng chữ:

"Dừng tay."

Ta bàng hoàng nhận ra, có kẻ đang nói với ta.

Ta buông hỏa chiết tử, trầm giọng hỏi:

"Ngươi là ai?"

"Ta là kẻ cầm bút."

"Là ngươi thao túng vận mệnh của ta?"

"Đúng vậy."

"Ngươi dựa vào cái gì?!"

"Dựa vào việc ngươi chỉ là nhân vật trong bút ta."

"Ta là đích nữ phủ Thừa tướng, Tô Vân Khê, ngươi dám nói ta chỉ là nhân vật dưới bút của ngươi?!"

"Ngươi không cam lòng?"

"Đương nhiên không cam lòng!"

Mệnh thư trầm mặc chốc lát, rồi lại hiện ra một hàng chữ:

"Được, nếu ngươi tìm được ta, gi/ế/t ta, ta sẽ để ngươi cầm bút."

"Ngươi để ta cầm bút? Để ta quyết định vận mệnh chúng nhân?"

"Phải."

"Ngươi ở đâu?"

Mệnh thư hiện lên hàng chữ cuối cùng:

"Ta từ nơi ngươi đến mà đến, đi đến nơi ngươi sẽ đi."

"Từ nơi ta đến mà đến, đi đến nơi ta sẽ đi."

Ta ngoảnh mặt nhìn về phương đông, nơi kinh thành tọa lạc.

Chẳng lẽ kẻ cầm bút đang ở kinh thành?

Người ấy rốt cuộc là ai?

Hay là... Tô Lạc Lạc?

 


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...