Ta rơi vào luân hồi, dẫu có thể thoát khỏi ràng buộc của dục vọng và sợ hãi, nhưng mãi chẳng thể thấu tỏ một chữ "tình".
Mãi đến lần này, ta mới đủ dũng khí hồi đáp U Lặc Hoài.
Ký ức trở về, ta khôi phục thân phận bút giả.
Mệnh số U Lặc Hoài chưa tận, ta đã sắp đặt để thuộc hạ cứu chàng trở về.
Ta đối với chàng, là có tình.
Tình này, là sự thương xót của đấng tạo hóa dành cho vạn vật trên thế gian.
Cũng là, tình ý chân thành của một thiếu nữ đối với người trong lòng.
Thế nhưng, ta không thể ở lại bên chàng thêm nữa.
Ta đã mắc kẹt trong vòng luân hồi quá lâu, ta phải tiếp tục viết, bằng không thế giới này sẽ sụp đổ.
U Lặc Hoài nhất mực truy tìm tung tích của Tô Vân Khê.
Ba ngày sau, thị vệ cuối cùng cũng phát hiện thi thể nàng trôi dạt trên sông.
Lúc thi thể được đưa đến trước mặt chàng, chàng lặng lẽ ngồi yên hồi lâu, rồi khẽ mỉm cười.
"A Khê, lần này, rốt cuộc ta cũng tìm thấy nàng rồi."
Dứt lời, chàng hộc ra một ngụm m//á/u, lập tức ngã xuống hôn mê.
Chàng chẳng màng ăn uống, cũng không chịu uống thuốc, thân thể mỗi ngày một suy nhược.
Ta bước vào giấc mộng của chàng.
Trong mộng, chúng ta trở lại thảo nguyên năm xưa, vai kề vai ngồi dưới bầu trời đầy sao.
Chàng ôm chặt ta, như sợ chỉ cần chớp mắt một cái, ta liền hóa thành hư vô.
Ta mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lưng chàng.
"A Hoài, ta chưa từng rời xa chàng đâu."
Ta đưa tay chỉ một vì sao sáng trên trời.
"Chàng từng nói, mẫu thân chàng hóa thành một vì sao, đúng không? Ta cũng vậy."
"Ta chính là ngôi sao kia, ta vẫn luôn dõi theo chàng."
Chàng đỏ hoe mắt nhìn ta.
"Ta sẽ luôn dõi theo chàng, chàng hãy kiến tạo thái bình thịnh thế, thực hiện hoài bão của mình. Ta biết chàng còn rất nhiều lý tưởng chưa hoàn thành."
"Hãy thực hiện đi, vì ta."
"Ta sẽ chờ chàng. Chúng ta, thiên thượng tương kiến."
Về sau, U Lặc Hoài cả đời không thú thê, một lòng vì thiên hạ, kiến lập một thời đại thịnh trị thái bình.
Đến năm chàng tuổi già sức yếu, vào đêm trừ tịch cuối cùng của cuộc đời, khi cả kinh thành đang ngắm nhìn pháo hoa sáng rực như ngân hà, chàng lặng lẽ rời đi.
Năm tháng trôi qua, thiếu niên ngày nào nay đã tóc bạc phơ.
Chàng một thân một mình trở lại thảo nguyên, lặng lẽ nằm xuống nơi năm xưa từng cùng Tô Vân Khởi ngắm sao.
Tựa hồ, vẫn đang đợi điều gì đó...
Cuối cùng, ta xuất hiện trước mặt chàng.
Chàng run rẩy bước từng bước nặng nề về phía ta, chậm rãi đưa tay ra.
Ta nhẹ nhàng nắm lấy tay chàng.
"A Hoài, ta đến đón chàng rồi."
Phiên Ngoại
Ngày 28 tháng 4 năm 2022, tại một quán cà phê ở Bangkok, Thái Lan, ta đang viết một câu chuyện mới.
Đã hơn ngàn năm trôi qua kể từ câu chuyện của Tô Vân Khê.
Một người cầm bút như ta phải không ngừng sáng tạo ra những câu chuyện mới.
Lần này, câu chuyện diễn ra tại Bangkok hiện đại, một mối tình tranh giành "Lọ Lem" đầy kịch tính giữa hai huynh đệ.
Một đứa nhóc con chạy đến hỏi ta đang làm gì.
Ta đáp: "Ta đang viết truyện."
Nó hỏi: "Tại sao cô lại viết tay, mà không dùng máy tính?"
Ta không thể nói cho nó biết rằng những câu chuyện ta viết ra đều sẽ trở thành hiện thực.
Nó quấn lấy ta, bắt ta kể chuyện cho nó nghe.
Bất đắc dĩ, ta đành kể cho nó về câu chuyện khi ta trở thành Tô Vân Khê.
Nhóc con vừa liếm cây kẹo mút vừa nói:
"U Lặc Hoài thật đẹp trai, giống hệt cậu cả của cháu."
Đương nhiên rồi.
Cậu cả của nó chính là nam chính trong câu chuyện "Lọ Lem" mà ta đang viết, một tổng tài bá đạo, lang bạt trong vùng xám của thế giới.
"Cậu út của cháu thì hơi giống Vân Sinh."
Ừm, cậu út của nó chính là nam phụ, một vị giáo sư đại học ôn nhu, nho nhã, là người tranh giành "Lọ Lem" với anh trai mình.
Ta liếc nhìn đồng hồ, lúc này hai huynh đệ đó hẳn đang trong màn anh hùng cứu mỹ nhân.
"Ồ kìa, họ đến rồi."
Nhóc con nói.
Ta giật mình, lúc này bọn họ sao có thể xuất hiện ở đây?
Chẳng phải họ nên đang cứu nữ chính sao?!
Nhân vật trong truyện không thể lệch khỏi kịch bản như vậy chứ!
Ta quay đầu lại, nhìn rõ gương mặt hai người họ, cả người sững sờ.
Sao có thể…
Ta vội vàng thu lại sổ và bút, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác chột dạ, muốn lặng lẽ rời đi bằng cửa bên.
Nhưng khi vừa ra đến hành lang, một cánh tay chặn đường ta, giam ta giữa bức tường và lồng ngực rắn chắc của hắn.
Hắn cúi đầu, lười biếng cất giọng trầm thấp:
"Tiểu thư, cô chạy cái gì?
Ta đáng sợ lắm sao?"
Ta nhìn vào khuôn mặt giống hệt U Lặc Hoài của hắn, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.
"Ca ca," một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước đến, gương mặt lại giống hệt Vân Sinh.
"Ta nhìn thấy nàng trước."
— (Toàn văn hoàn)