Đích Nữ Trở Về - Lâm Ngôn Trân, Lâm Ngôn Niên

Chương 23


Chương trước Chương tiếp

"Chưa từng có quá khứ? Giữa ta và hắn… chưa từng xảy ra điều gì sao?"

Nàng ta bật cười.

"Đúng vậy. Từ nay về sau, các ngươi chỉ là người dưng nước lã mà thôi."

Ta lại gặp Vân Sinh.

"Vân Khê tiểu thư," hắn cười ôn hòa, "người xem, nơi chân trời, nhạn đã trở về rồi."

Ta thở phào nhẹ nhõm. 

Ít nhất… hắn vẫn là Vân Sinh.

Ta bước đến, ngồi xuống bên cạnh hắn, cùng hắn ngước nhìn bầu trời.

Mây trắng lững lờ trôi, rồi lại tan biến.

Chúng ta lặng lẽ ngồi bên nhau, dường như đã rất lâu rồi ta chưa từng có được khoảnh khắc an tĩnh như vậy.

Số mệnh trong Mệnh Thư chưa hề thay đổi. 

Ta biết, không bao lâu nữa, ta sẽ bị Ô Lặc Hoài bắn chết bằng một mũi tên, còn Tô Lạc Lạc sẽ trở thành hoàng hậu của hắn.

Nhưng ta đã không còn sức phản kháng.

Ta không thể chống lại số phận.

Giờ ta mới hiểu vì sao mẫu thân lại tuyệt vọng nhảy hồ, vì sao người lại nói với ta rằng:

"Đã không kịp nữa rồi."

Ta mỉm cười.

"Vân Sinh, ta đã thử rồi."

Ta cũng không mong hắn sẽ hiểu những lời ta nói.

Tô Lạc Lạc đã sửa đổi quá khứ của ta và Ô Lặc Hoài, trong Mệnh Thư hoàn toàn không có chuyện hắn từng đến Chu triều tìm ta, càng không có đoạn ta nhờ Vân Sinh cổ vũ mà cưỡi ngựa đuổi theo Ô Lặc Hoài.

Tất cả những điều này, chỉ tồn tại trong ký ức của một mình ta.

“Ta biết.”

Nhưng thật không ngờ, Vân Sinh lại đáp lời ta.

“Ngươi… nghe hiểu những gì ta nói sao?”

Hắn khẽ gật đầu.

“Vân Kỳ tiểu thư, ta nhớ. Dù cho thiên hạ quên đi, ta vẫn nhớ.”

“Nhớ điều gì?”

“Nhớ rằng người đã từng cố gắng tìm hắn, từng nỗ lực chống lại số mệnh.”

Ta cúi đầu, nhìn xuống cổ tay mình, không còn dấu chu sa.

Ta bật cười, một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.

Tô Lạc Lạc đã lừa ta. 

Nàng ta không có khả năng xóa đi những chuyện đã xảy ra. 

Ta và Ô Lặc Hoài từng có quá khứ, từng chân thực tồn tại.

Chẳng qua, nàng ta chỉ sửa đổi ký ức của mọi người, khiến hình ảnh của ta trong trí nhớ họ biến thành nàng ta.

Nhưng vì sao ký ức của Vân Sinh lại không bị xóa bỏ?

“Vân Sinh, vì sao kẻ cầm bút không thể thay đổi ký ức của ngươi?”

Hắn mỉm cười:

“Có lẽ vì ta không quan trọng, nàng ta chẳng bận tâm mà phí công chỉnh sửa.”

Bất kể lý do là gì, chí ít trên thế gian này, vẫn còn một người chứng kiến mọi điều ta đã trải qua. 

Ít nhất, có hắn để ta tin rằng mọi thứ không phải chỉ là hư ảo trong tưởng tượng, mà đều là chân thật.

“Vân Sinh, ta giống như một con chim bị nhốt trong lồng, không ngừng lao đầu vào song sắt, đến mức máu thịt be bét, vẫn chẳng thể thoát thân.”

Ta cười khổ.

“Ta đã trơ mắt nhìn mẫu thân chết thảm, phụ thân thay lòng. Ta không muốn đi vào vết xe đổ của người, thế nên ta không từ thủ đoạn, giả nhân giả nghĩa, bức hại thứ muội.

“Sau đó, vì muốn nghịch chuyển vận mệnh, ta tiếp cận Ô Lặc Hoài. Nhưng ta không tin vào chân tình, lại nóng lòng tìm ra kẻ cầm bút, suýt chút nữa đã g/i/ế/t ch/ế/t hắn.

“Cuối cùng, ta muốn sống một đời tùy tâm tùy ý, muốn nói cho hắn biết chân tướng, vậy mà lại rơi vào tình cảnh hôm nay.

“Vân Sinh, ta chỉ muốn được sống tốt, nhưng cớ sao một bước sai, vạn kiếp bất phục? Ngươi nói xem, có phải ta nhất định không thể thắng được số mệnh hay không?”

“Vân Khê tiểu thư, người không sai. Bị vây trong sương mù, mấy ai có thể nhìn thấu?”

“Vậy ta phải làm sao mới có thể thay đổi tất cả?”

Ánh nắng xuyên qua bóng cây, chiếu lên gương mặt hắn.

Ta nghe được giọng nói trong trẻo của hắn, như một bông tuyết rơi xuống giữa cõi lòng đầy hoang mang của ta.

“Tiểu thư, người phải vén màn sương ấy lên.”

“Ta nên làm thế nào đây?”

“Khi lòng không loạn, mới có thể thấu triệt.”

Khoảnh khắc ấy, sương mù trước mắt ta dường như thật sự mỏng đi đôi chút.

Chân tướng, tựa hồ ẩn hiện phía sau lớp màn mờ ảo ấy.

Ta và Vân Sinh đã trải qua một đoạn ngày tháng yên bình.

Là phế Thái tử và Thái tử phi, chúng ta bị vứt bỏ vào một góc, tựa như đã bị thiên hạ lãng quên.

Cho đến một ngày kia, khi ta đang thả diều ngoài sân, bất chợt va vào lòng một người.

Ta ngẩng đầu, liền nhìn thấy Ô Lặc Hoài.

Hắn đỡ lấy ta, ánh mắt thoáng chút kinh ngạc.

“Cô nương, không sao chứ?”

Hắn hỏi ta.

Quả nhiên, hắn đã không còn nhận ra ta nữa.

Nhưng lúc này, hắn đã đánh mất ký ức về ta, giữa đôi mày không còn vẻ u tối, tàn nhẫn. 

Ánh mắt hắn sáng rực, lại trở về thành thiếu niên từng tung hoành trên thảo nguyên rộng lớn, vui vẻ vô ưu.

Hắn quên đi những phản bội và tổn thương. Không có ta, hắn vẫn thiện lương, chính trực, bao dung. 

Tương lai của hắn sẽ rạng rỡ, hắn sẽ sống thật tốt.

Có lẽ, như vậy là tốt nhất.

Khoảnh khắc ấy, ta chợt cảm thấy nhẹ lòng.

Ta mỉm cười, khẽ lắc đầu.

Rồi quay người rời đi, từng bước một, chính thức bước ra khỏi cuộc đời hắn.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...