Chiến mã vậy mà lại ngoan ngoãn để mặc nàng vuốt ve.
Cớ sao lại như vậy?!
Chẳng lẽ…
Ta lấy Mệnh thư ra, trên đó hiện lên một hàng chữ:
"Xích Mã ngoan ngoãn để mặc Tô Lạc Lạc vuốt ve."
U Lặc Hoài thoáng kinh ngạc nhìn nàng. Nàng lại đưa tay về phía hắn.
Hắn dường như liếc ta một cái, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy hàm ý, rồi kéo nàng vào lòng.
Mệnh thư lại tiếp tục biến đổi:
"U Lặc Hoài kéo Tô Lạc Lạc lên ngựa."
Mỗi một động tác kế tiếp của Tô Lạc Lạc, mệnh thư đều lần lượt hiện ra.
Sao có thể như vậy…
Trước nay, Mệnh thư vẫn luôn tiên đoán tương lai.
Khi xưa ta ở thảo nguyên, những điều ta làm cũng chỉ là thuận theo chỉ dẫn của mệnh thư mà thôi.
Nhưng Tô Lạc Lạc… nàng làm trước, rồi mệnh thư mới xuất hiện.
"Vân Khê tiểu thư, người sao vậy?"
Vân Sinh cúi đầu, nhẹ giọng hỏi ta.
Ta nhìn hắn, trong lòng bỗng dâng lên một suy nghĩ.
Chẳng lẽ… linh hồn trong thân xác Tô Lạc Lạc mới chính là…
Người chấp bút?
Bởi vậy, nàng mới có thể khiến Xích Mã nghe lời, mới có thể biết rõ Triệu Phỉ đã ngược đãi ta thế nào?
Lòng ta rối như tơ vò, ánh mắt dõi theo Tô Lạc Lạc đang ngồi trên lưng ngựa cùng U Lặc Hoài, vừa sợ hãi vừa bất lực.
Ta vốn đã chấp nhận rằng U Lặc Hoài sẽ yêu Tô Lạc Lạc, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy bọn họ cùng cưỡi một con ngựa, con Xích Mã mà ta chưa từng được chạm vào, thì cơn ghen tuông và đau đớn cuộn trào trong lồng ngực suýt nữa khiến ta thất thố.
Ta sợ bị U Lặc Hoài phát hiện nước mắt trong mắt mình, nhưng tầm nhìn ngày một nhòe đi.
Ta cắn chặt môi, ép bản thân không được rơi lệ.
Bỗng nhiên, trước mắt ta trở nên tối sầm.
Ta ngẩng lên, thấy Vân Sinh đã đứng chắn trước mặt ta, che đi ánh mắt của U Lặc Hoài.
"Muốn khóc thì cứ khóc đi, Vân Khê tiểu thư. Ta sẽ không để ai phát hiện."
Hắn khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng.
Ta tựa vào lòng hắn, lặng lẽ lau khô nước mắt.
Lúc này, U Lặc Hoài đột nhiên quát lớn:
"Xuất phát!"
Thanh âm hắn không tốt, như thể đang phát tiết cơn giận.
"Vân Khê tiểu thư, có người từng nói với ta rằng, khi lòng đắng chát, ăn một viên đường sẽ thấy dễ chịu hơn."
Hắn đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một viên kẹo quế hoa.
Loại kẹo này… là thứ ta thích ăn nhất khi mẫu thân chưa gieo mình xuống hồ.
Ngọt lành lắm, hương vị đã lâu chẳng nếm qua, nhưng chẳng thể nào xoa dịu nỗi đắng cay trong lòng.
Dõi theo bóng lưng U Lặc Hoài ngày một xa dần, ta khẽ cất tiếng hỏi:
"Vân Sinh, ngươi nói xem, thế nào là yêu? Trên thế gian này, liệu có tình yêu nào trái ngược thiên ý mà vẫn chẳng đổi thay chăng?"
Vân Sinh mỉm cười, đôi mắt cụp xuống:
"Vân Khê tiểu thư, ta không biết."
Chúng ta bước về phía trước, đi ngang qua một cây cầu đá. Vân Sinh bỗng dừng chân.
"Sao vậy?"
Ta hỏi hắn.
"Tiểu thư, Vân Sinh từng nghe một câu chuyện. Người có muốn nghe chăng?"
Ta khẽ gật đầu, lặng lẽ nhìn hắn.
"Có một ngày, đệ tử của Phật Đà là A Nan đem lòng yêu một nữ tử. Phật Tổ liền hỏi, ngươi yêu nàng đến nhường nào? A Nan đáp…"
"Ta nguyện hóa thân làm cây cầu đá, chịu năm trăm năm gió táp, năm trăm năm nắng cháy, năm trăm năm mưa dầm, chỉ mong nàng một lần bước qua."
Chưa đợi hắn nói hết, ta đã tiếp lời.
Vân Sinh chớp mắt, thoáng ngạc nhiên khi ta biết câu chuyện ấy.
Khi xưa, lúc ta trốn khỏi Bắc Địch, đi ngang qua cây cầu đá này, từng gặp một vị lão hòa thượng.
Ngài ấy già lắm, tóc bạc trắng như sương, lưng còng mà cất giọng khàn khàn hỏi ta:
"Có từng gặp một tiểu hòa thượng tên Giác Không chăng?"
Ta lắc đầu.
Ngài híp mắt nhìn ta một lúc, rồi bật cười, quay lưng rời đi, cất cao giọng tụng rằng:
"Ta nguyện hóa thân làm cây cầu đá, chịu năm trăm năm gió táp, năm trăm năm nắng cháy…"
Sau này, có người nói với ta rằng, vị lão hòa thượng ấy tu hành tại ngôi miếu hoang sau núi.
Ngôi miếu đó vốn có một tiểu hòa thượng, ba năm trước, vào một buổi sớm tinh sương, có người trông thấy Giác Không ở trạm dịch trên đường đến Bắc Địch.
Họ hỏi hắn đi đâu, hắn chỉ khẽ gật đầu, đáp:
"Đi về nơi nên đến."
Và rồi, họ nhìn theo bóng hắn cô độc, dần khuất giữa biển cát vàng nơi biên ải.
"Vân Khê tiểu thư, thế gian này, chẳng gì dễ đổi thay bằng lòng người. Nhưng nếu người hỏi ta, thế nào là yêu…"
Lời hắn nhẹ như gió thoảng, tan dần trong không gian.
"A Nan hóa thân thành cây cầu, ngàn năm sau, khi nữ tử kia bước qua, hắn chẳng cầu mong nàng dừng chân.
"Giữa cõi trần mênh mang, được gặp người một lần, thấy người an nhiên, thế là đủ. Ta nghĩ, ấy chính là tình yêu mà ta hiểu."
Ta chẳng thể hiểu được. Yêu mà chẳng mong chiếm hữu, chẳng cần hồi đáp, như vậy sao có thể gọi là yêu?