Người Tây đồng ý yêu cầu của Lưu Anh Nam, Lưu Anh Nam hỏi gã trả lời.
Mà Lưu Anh Nam chính là vì đùa giỡn gã, chọc giận gã, khiến gã nói ra mục đích dưới tình huống cảm xúc kích động.
Cho nên hắn đem ý xấu đầy bụng của mình phọt ra không ít, ngay dưới sự chăm chú cắn môi nhịn cười của Lăng Vân, tìm đến giấy và bút, xoạt xoạt xoạt viết lên giấy:
- Địch sưởng, thiết hưởng, cừ nhuy, nhu tháp, hồ điều, mô phương, ăn ***, mâu địch, điệt điệt…
Lưu Anh Nam giao tờ giấy cho người tây, làm tư thế mời, nói:
- Trong những từ này, anh chỉ cần có thể đọc đúng bất kỳ một từ nào, xem như anh thắng.
Người Tây cầm tờ giấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đôi mắt đỏ như máu kia tỏa sáng, trong miệng lẩm nhẩm:
- Không biết, không biết, không biết, ăn ***, không biết…