Lăng Vân dùng gót giày cao gót giẫm mạnh lên mu bàn chân Lưu Anh Nam, phát tiết cơn ghen trong lòng từ mấy ngày nay. Cô nghiến răng bên tai Lưu Anh Nam nói:
- Cái tên biến thái nhà anh, nói gì không nói, vì sao phải nói cái thứ bẩn thỉu dì cả này chứ?
- Sao cơ? Em ghét dì cả à? –Lưu Anh Nam buồn bực hỏi.
Lăng Vân tức giận lườm hắn nói:
- Đương nhiên, mỗi tháng đều tới, có lúc còn rất đau, ngay cả sinh hoạt bình thường đều bị ảnh hưởng, đương nhiên không thích rồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
- Ồ, thế à, có cần anh giúp em hay không? Tuy không thể vĩnh viễn trừ đi sự quấy nhiễu của dì cả với em, nhưng ít nhất có thể bảo đảm em vui vẻ thoải mái trong mười tháng. –Lưu Anh Nam nghiêm túc nói.