Sau khi thành công phá giải sự kiện bóng quỷ nhà vệ sinh, tinh thần của Mục Tuyết rõ ràng chuyển biến tốt hơn, biết là bởi vì sẽ không còn gì đáng sợ nữa, hơn nữa còn là học sinh trong trường. Cho dù bây giờ thói đời thay đổi nhưng giáo viên ở trước mặt học sinh vẫn có quyền uy tuyệt đối.
- Thằng bé nghịch ngợm này thật là… -Mục Tuyết dở khóc dở cười lẩm bẩm, liếc qua Lưu Anh Nam, chợt hỏi:
- Nếu bóng quỷ nhà vệ sinh là nhóc tì phá phách, vậy viên phấn vỡ vụn trong phòng học, chiếc bàn biết di động, những thứ này có phải cũng đều là tác phẩm của lũ trẻ nghịch ngợm kia hay không?
- Rất có khả năng. –Lưu Anh Nam mỉm cười gật đầu:
- Lũ trẻ bị ép quá chặt, đương nhiên sẽ có tâm lý mâu thuẫn, có ý phá phách một vài thứ, dẫn đến không thể đi học như thường ngày, cũng là rất bình thường.