Ăn cơm xong trời cũng dần tối xuống. Mục Tuyết kéo Lưu Anh Nam đứng ở một góc trường học, bên ngoài nhà vệ sinh công cộng. Cô run rẩy nói:
- Lưu tiên sinh, anh kiên nhẫn chờ một lát, biết đâu lát nữa có thể nhìn thấy. Hôm qua tôi đã nhìn thấy rồi, một bóng đen thần bí tung bay, một đôi mắt lập lòe giống như ma trơi vậy…
- Không phải chứ? –Lưu Anh Nam rầu rĩ nói, nhưng thấy Mục Tuyết lo lắng sợ hãi, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, Lưu Anh Nam ngược lại có hứng thú. Nếu đã tới rồi, vậy thì giúp Mục Tuyết kết thúc đi.
Không lâu sau, chuông vào học của tiết tự học buổi tối vang lên, sân trường náo nhiệt lại trở nên yên ắng không tiếng động. Mục Tuyết kéo Lưu Anh Nam núp vào trong bồn hoa, cho dù có Lưu Anh Nam ở bên cạnh nhưng Mục Tuyết vẫn sợ đến run rẩy cả người, kề sát với Lưu Anh Nam một chỗ.