Biên Tập
Miêu Tiểu Miêu nói:
- Ta chỉ biết sau đó, vận mệnh phụ thân đột nhiên thay đổi hoàn toàn, từ kẻ bị mọi người khinh thường là phế vật bỏ đi nháy mắt trở thành đối tượng mà mọi người tranh nhau đến nịnh bợ. Hơn nữa thể chất phụ thân cũng tốt hơn rất nhiều, cuối cùng cũng có thể cùng mẫu thân thành thân. Đến tận bây giờ, phụ thân vẫn rất cảm kích Thánh thụ, người luôn cho rằng, nếu không có Thánh thụ thì nhà chúng ta sẽ không bao giờ được như ngày hôm nay!
Miêu Tiểu Miêu nhẹ nhàng mỉm cười, nói:
- Tự nhiên cũng sẽ không có... Ta.
- Lệnh tôn thật sự là ở hiền gặp lành.
Quân Mạc Tà đại khái đã đoán được: Chắc bởi vì Thất Thải thánh thụ này sống quá lâu nên dần dần có ý thức. Nhưng mà loại tính tính kỳ lạ như vậy cũng là thuần phát đến mức ngu ngốc, yêu ghét rõ ràng, nhưng mà người thì vẫn là người, dù có là kẻ ngốc thì cũng là kẻ ngốc đã sống lâu, đầy kinh nghiệm...… Hơn nữa từ trước tới giờ hắn không có ai chỉ dạy, làm gì cũng là theo ý mình, dần dần trở thành một kẻ hơi cực đoan...
Còn về phụ thân của Miêu Tiểu Miêu, Quân Mạc Tà đoán đó là chắc là sự thông cảm với kẻ yếu của cái cây kia mà thôi.