- Mà ta cược là, nhất định kế hoạch lần này của bọn họ sẽ thất bại.
Miêu Tiểu Miêu cười cười:
- Nếu ngươi quyết định không đi, vậy thì trăm mưu ngàn kế bọn họ bày ra cũng không có đối tượng mà thi triển. Cho nên, chỉ cần ngươi không tới là chúng ta thắng rồi! Hơn nữa lúc ta và Chiến Thanh Phong đánh cuộc thì có rất nhiều người chứng kiến, hắn sẽ không dám trở mặt đâu, sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội này! Mà trong trăm năm, ta sẽ có một trăm cơ hội hằng năm tiến vào Linh Dược Viên, bây giờ coi như không được Thánh thụ chấp nhận thì ta vẫn có trong tay ít nhất một trăm lần cơ hội!
- Cho nên, ngươi quyết định không đi, ta tuy thất vọng một chút nhưng vẫn phải cảm tạ ngươi thật nhiều.
Miêu Tiểu Miêu nói xong những lời này, liền chuẩn bị cáo từ.
- Chậm đã! Quân Mạc Tà nghe những lời nói này thì kích động, nhảy dựng lên nói:
- Ai nói ta không ứng chiến? Bọn hắn giờ đang ở đâu? Dẫn ta đến đó!
- Hả?
Miêu Tiểu Miêu trợn mắt đôi mắt đẹp nhìn hắn. Tên này bị phát cuồng à, tự dưng lại phát điên cái gì thế?
- Với tài cán của bổn công tử thì sao có thể bại trong tay bọn chúng? Dẫn ta đến đó xem! Xem ta giết bọn họ dễ dàng như thế nào! Ta sẽ không để Miêu tiểu thư thất vọng đâu a!
Miêu Tiểu Miêu bị lời nói này của hắn làm cho tức giận đến mức cả người lảo đảo.