Để Quân Tà có thể sống sót, nhận được sự chữa trị tốt nhất, lão nhân nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa thì làm đến cùng) đưa hắn đến y viện, vì thế mà bị điều tra, đương nhiên, sau đó liền bị tống vào ngục.
Quân Tà có thể được người kia nói dối mà qua được, lão nhân lại không thể. Trên người lão chi chít các vết thương, tản mác khí chất lạnh lẽo chỉ mình hắn có. Đây thật sự là một vấn đề, nó đã vô hình chung làm bại lộ thân phận của hắn.
Đến khi lão đầu tử vượt ngục thành công, lão lại nhất quyết không nhắc tới một chữ về chuyện đó…
Giống như căn bản không phát sinh sự tình gì! Huấn luyện vẫn nghiêm khắc như cũ, chỉ cần không làm tốt huấn luyện là nhận ngay một loạt câu chửi tiểu vương bát đản, tiểu tạp chủng, kèm theo một trận đòn nên thân!
Nhưng trong lòng Quân Tà rõ ràng, lão nhân này mới chính thức là người mình có thể dựa dẫm.
Có những lời mà nam nhân không cần nói, vì những chuyện đó, chỉ cần làm!
Miêu Tiểu Miêu không biết vô tình hay cố ý nói ra một câu làm Quân Mạc Tà dấy lên kí ức về chuyện xưa từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng. Đó cũng là chuyện cũ duy nhất mà bình sinh hắn chỉ cần nghĩ tới liền thấy ấm áp!
Quân Mạc Tà ngồi im, đôi mắt lờ mờ hiện ra vẻ tưởng niệm, trên mặt hắn phảng phất ý cười thản nhiên, trông như mộng ảo, giống như trong nháy mắt, hắn đã tiến nhập vào trong thế giới của riêng hắn.