Tiểu Đậu Nha cười khúc khích, nói:
- Lời này của Mặc công tử cũng sai rồi, tuổi thanh xuân của tiểu thư nhà ta không phải ngắn ngủi như vậy. Tiểu thư đều đã phục dùng Linh Lung Liên và Thất Thải Thánh Quả, dung nhan của nàng có thể giữ lại ít nhất là năm trăm năm cũng không có già đi.
- Tiểu Đậu Nha im miệng!
Miêu Tiểu Miêu thấp giọng quát, hướng Quân Mạc Tà có chút áy náy nói:
- Tiểu Đậu Nha tuổi còn nhỏ. Vẫn có nhiều chuyện còn chưa hiểu thấu đáo, thỉnh công tử không cần lưu tâm.
- Ngây thơ, chính là điều tốt nhất ở nhân sinh này, ta hâm mộ còn không kịp, sao còn có thể lưu tâm? Thật ra a còn có phần ghen tị với nàng ta mới đúng a!
Quân Mạc Tà tiêu sái cười, càng thuận thế trêu chọc một câu.
- Công tử có thể nói ra điều này mà không cố kỵ gì, đủ thấy tấm lòng công tử rộng lớn như nào, Tiểu Miêu mạn phép xin hỏi công tử một câu, lần cuối cùng công tử tận sức cười là khi nào?
Miêu Tiểu Miêu hỏi ngược lại một câu.
- Lần trước? Có vẻ như chính là hôm qua! Nếu không tính trận cười ngày hôm nay!
Quân Mạc Tà hơi hơi nở nụ cười nói:
- Ta thường tự nói với bản thân mình, thiên hạ bây giờ chính là như thế, ta còn có thể thở, còn có thể sống, đã là một chuyện rất may mắn rồi, đây đã là một chuyện khiến cho ta có thể cười lớn rồi. Không những vậy, ta còn thường làm cho người khác có thể cùng cười với ta…