Trong phút chốc, mọi người tức thì khôi phục tinh thần sau hồi ức, mới phát hiện rõ ràng trên mặt nhiều người đã đẫm lệ!
Mà giữa sân, những người lớn tuổi tu vi thâm sâu sớm đã quên cảm giác rơi lệ, hôm nay mắt cũng ươn ướt, thì ra chính mình cũng chưa thực sự quên thế nào là rơi lệ!
Mọi người nhìn Quân Mạc Tà với ánh mắt có chút phức tạp, có chút kì dị.
- Các vị, tu hành chi đạo xưa nay giản khổ, chính là cuộc chiến với bản thân. Chiến đâu với chính mình, nhưng quan trọng nhất là chiến đấu với tình cảm của mình!
Quân Mạc Tà cười nói:
- Cửa khó phá, trước giờ là tâm ma! Là chỗ điên cuồng nhất. Từ xưa đến nay vô số anh hùng đều thất bại ở đó.
- Cũng không phải nói các người vì tình yêu nam nữ thì cần phá Tình quan, chặt đứt tình cảm. Chuyện này chỉ cần trải qua liền không nhìn thấu, càng chưa nói đến cắt đứt! Trong các người một số đã lớn tuổi, các ngươi hãy hồi tưởng lại! Áp lực các ngươi càng lâu thì càng cảm thấy khó chịu. Mà tâm ma trong tu hành cũng sẽ càng khó qua! Hơn nữa lúc đột phá hoặc thời gian độ lôi kiếp lại càng là trí mạng!
Vẻ mặt mọi người vẫn đẫm lệ, nhưng ai cũng đang thầm tự hỏi.
- Hiện giờ các ngươi tu luyện, chẳng khác gì tu luyện tâm ma! Thực lực càng mạnh thì tâm ma cũng càng mạnh hơn! Các ngươi cứ như vậy thì vĩnh viễn không thể vứt bỏ tâm ma. Sớm hay muộn sẽ có một ngày bị tâm ma phản phệ, thần hồn câu diệt!
Quân Mạc Tà thản nhiên nói.
- Cái này… Rốt cục phải làm sao bài trừ tâm ma?
Người đầu tiên bên phải ngẩng đầu lên, mắt vẫn ươn ướt:
- Tình quan… rốt cuộc làm sao qua đây?
Năm đó người này tình cảm rất tốt với thê tử, lúc thê tử chết dường như đã muốn vứt bỏ sinh mạng đi theo. Nhiều năm như vậy, mỗi khi nhớ tới trong lòng vẫn canh cánh, hắn nhìn Quân Mạc Tà chán nản nói:
- Nếu cần vượt tình quan mà cần phải bỏ người mình yêu ra khỏi lòng. Vậy ta thà lựa chọn thần hồn câu diệt!
- Tình quan làm sao vượt qua, đều tự có biện pháp. Thích hợp với ta, chắc gì thích hợp với các ngươi!
Quân Mạc Tà thản nhiên cười nói:
- Nhưng vượt tình quan cũng không phải quên đi áp lực! Cho nên các vị cần thuận theo tự nhiên!
- Thuận theo tự nhiên…
Một đám tu sĩ vẻ mặt hoang mang.
- Từng có người dùng nước mắt vượt tình quan…
Quân Mạc Tà nói: