: Nomore8x
Người trung niên anh tuấn này, không ngờ là người của ba ngàn năm trước! Nhưng khi hắn nói chuyện, Quân Mạc Tà cũng đã biết được một điều, hóa ra người này chính là người gọi là linh loại chuyển thế gì gì đó!
Nói cho mình tên tuổi hai đời, ẩn ý trong lời nói này cũng đã rất rõ ràng.
- Ta nên gọi ông là Cổ Hàn hay Vu Sơn Vân?
Quân Mạc Tà cười cười.
- Tên cũng chỉ là một cái danh hiệu, gọi là gì cũng được. Cho dù ngươi gọi ta theo ý nghĩ trong lòng là lão bất tử cũng không sao cả.
Trung niên nhân cười khẽ, nói.
- Ha ha ha...
Đối phương rất thẳng thắn, lại nói chuyện với mình không tệ, không hề gây khó dễ chút nào, vì thế Quân Mạc Tà cũng có đi có lại một hồi. Bởi vì, đây là một nhân tình rất lớn, nhưng điều Quân Mạc Tà không muốn nhất chính là thiếu nợ người ta, mà còn là nhân tình của Thánh Địa.
Chỉ thấy hắn nhìn vị "Vu Sơn Vân hoặc là Cổ Hàn" này khẽ cười nói:
- Ba ngàn năm a... Cổ Hàn, trong ba ngàn năm này, ông đã lấy bao nhiêu lão bà? Hồng nhan có thể làm cho ngôngươi để mắt đến, chắc chắn đều là tuyệt đại giai nhân a? Mà các nàng hiện giờ thế nào?