Thân pháp bốn người đều thuộc hạng siêu việt, thẳng một đường theo hướng Đông Nam mà đi, tổng cộng chỉ mất mấy ngày đã băng qua vài ngàn dặm.
Trong mấy ngày này, bốn người đều không nói một lời nào.
Thành Ngâm Khiếu cùng Khúc Vật Hồi hai người so ra trông còn khá hơn một chút, nhưng Kiều Ảnh dọc đường luôn mang nỗi lo nặng nề, lo lắng đến sự thành bại của Đoạt Thiên chi chiến, trong vài ngày thậm chí đã tiều tụy đi rất nhiều. Vốn lẽ với thành tựu công lực của nàng thì hoàn toàn không đến mực này, nhưng đầu óc chất chứa lo âu, thật sự khó mà xóa bỏ.
Một nhóm bốn người càng lúc càng xa, dần dần rời xa nơi có dân cư, càng chạy cảnh quang càng lộ vẻ hoang vắng. Cứ như vậy tiến lên phía trước vài ngày, leo lên một đỉnh núi cao nhất, phóng tầm mắt ra xa, phía trước lại là một rặng núi dài liên miên, giống như thẳng đến chân trời.
Ngoảnh lại nhìn, giang sơn như vẽ, mơ hồ vẫn còn thấy được thành trấn tương đối gần, tuy nhiên cũng đã mờ nhạt rồi.
- Quân Mạc Tà, tên của ngọn núi này được gọi là Nhân Gian! Có ý là ngọn núi này phía bắc chính là thế gian của người thường, còn phía nam lại là một mảnh hoang vu!
Kiều Ảnh ngưng mắt nhìn về phía bắc, nơi có dân cư mờ ảo, thảnh nhiên nói.
- Nhân Gian? Cái tên thật cổ quái.
Quân Mạc Tà đối đáp qua, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Kiều Ảnh dọc con đường vẫn lạnh nhạt đối với mình, hiện tại lại bất ngờ tìm mình nói chuyện, chuyện này là sao?
- Ngươi thấy sao? Núi này hướng bắc, phía bắc là nơi dân cư đông đúc. Mà truyền thừa của đa số loài người đều tập trung nơi đó, sau mấy vạn năm phát triển sinh sôi, mới rốt cục hình thành sự phồn thịnh ngày nay.
Kiều Ảnh lạnh lùng nhìn lên Quân Mạc Tà:
- Mà cái bảo đảm cho tất cả những chuyện này chính là Đoạt Thiên chi chiến! Thấy được chưa, từ nơi này hướng tới phía nam, xa nhất chính là ngọn núi Thiên Trụ Sơn! Mà Đoạt Thiên chi chiến sẽ tiến hành ở nơi đó!