Cửu U Thập Tứ Thiếu không ngại phiền liền giải thích một hồi.
- Hả... đánh cược là đi đào giun... Mặc dù là không dùng huyền lực, chổng mông lên đào giun khá là xấu hổ một chút, nhưng nơi đây đất đai phì nhiêu, hơn nữa vừa rồi động tĩnh thật lớn, tất nhiên sẽ làm giun ở nơi đây bị kích động, tin tưởng là đào một nghìn con cũng không phải là việc gì khó khăn a... Tại sao hắn lại có bộ dạng sầu não khó coi vậy? Nếu là Kiều Ảnh, thân là nữ nhân vốn sợ hãi, ghê tởm mấy cái này thì còn có lý, Khúc Vật Hồi hắn lại là một đại lão gia, vậy sợ cái quái gì?
Quân Mạc Tà vừa buồn cười nhưng đồng thời lại có chút không hiểu.
- Cái này là tiểu tử ngươi chưa có biế...tTại thời điểm ván thứ ba trận chiến bảy người của các ngươi, chúng ta lại đánh cuộc lần nữa. Nếu ai thua cuộc, sẽ phải đem tất cả chỗ giun đào được ăn hết. Rất không may, hắn lại thua cuộc. Vốn hắn có cơ hội chiến thắng, ta đã rất rộng rãi ưu tiên cho hắn quyền lựa chọn rồi mà...
(ND giả mèo khóc chuột, mềnh thik:88:)
Cửu U Thập Tứ Thiếu giọng hả hê, một hơi giải thích chiến tích của mình...
Quân Mạc Tà cười ha ha: