Qua cái ôm vừa nãy rõ ràng cảm giác được trên người Quân Mạc Tà hơi thở hỗn độn tự nhiên, sau đó lại nghe được giọng nói c*̉a hắn, Mai Tuyết Yên cuối c*̀ng đoan chắc được một điều, người trước mặt chính là người áo đen thần bí, chắn chắn một trăm phần trăm. Nhưng Mai Tuyết Yên c*̃ng không muốn vạch mặt hắn, xem như đó là bí mật c*̉a riêng hai người, dù sao thì mỗi ngày được thấy Quân Mạc Tà diễn trò c*̃ng thật không tệ.
Có phải hay không, không quan trọng mà chẳng có gì quan trọng, tất cả đều không quan trọng!
Hắn bình an, đó chính là điều quan trọng nhất lúc này!
Quân Mạc Tà thấy Mai Tuyết Yên đã khôi phục lại cảm xúc thường lệ thì mới cảm thấy yên tâm, xoay người đi về phía Quản Thanh Hàn. Quản Thanh Hàn thấy hắn đang đi về phía mình, trong mắt một trận ngượng ngùng xen lẫn vui mừng, thế nhưng trong lòng ngay lập tức lại nổi lên một trận u oán, lặng lẽ c*́i đầu cắn môi không nói tiếng nào.
- Vì ta mà lo lắng sao?