Nếu như hắn không còn nữa thì dù ta có trở thành thiên hạ đệ nhất liệu có còn ý nghĩa gì? Cho dù giành được phần thắng c*̉a Đoạt Thiên chi chiến thì c*̃ng được gì chứ? Trên thế gian có bao kẻ đáng chết vẫn sống sờ sờ, tại làm sao hắn lại không được sống? Tại sao lại như vậy chứ?
Những tên đáng chết thì lại không chết, càng không biến mất đi cho khuất mắt. Những tên còn sống liệu có thật sự đáng sống không? Các người dựa vào cái gì khiến cho Mai Tuyết Yên ta phải bỏ công tốn sức? Vì các ngươi mà chiến đấu để rồi sau đó các ngươi lại ở sau lưng ám toán ta, hết lần này đến lần khác thương tổn ta? Người trong lòng ta c*̃ng đã không còn nữa, các ngươi vì cái gì mà muốn ta để ý tới các ngươi? Đã vậy lại có ai quan tâm tới chúng ta đâu chứ?
Tam đại thánh địa ơi tam đại thánh địa, các người ác độc như vậy không cho ta đường lui, Mai Tuyết Yên ta lúc này phát thệ c*̀ng các người không chết không thôi! Cho dù huyền thú c*̉a cả Thiên Phạt sâm lâm có toàn bộ chết hết thì thù này ta nhất định phải báo!
Vĩnh viễn, không chết thì quyết không ngừng lại!
Sau ba ngày, Mai Tuyết Yên gần như đã hoàn toàn tuyệt vọng. Theo quan sát tình hình ba ngày qua, từ trong miệng người c*̉a tam đại thánh địa có thể thấy được bọn chúng hoàn toàn không hề bắt đi Quân Mạc Tà, mà cả ý đồ làm việc này c*̃ng không có. Như vậy thì c*̃ng đồng nghĩa với người bạo liệt trong sân kia, chính là Quân Mạc Tà.