Xà vương giận tím mặt, búng người lên như muốn ra tay. Hoàng Thái Dương cười lớn một tiếng phóng tới nghênh đón. Đây đúng là tính toán của lão. Công lực của mình mặc dù cao hơn hai người, nhưng hai người một xà một ưng này khi phối hợp lại có thể bù đắp cho chỗ thiếu sót của nhau. Nếu như thật sự có thể phối hợp đến cảnh giới thiên y vô phùng, chỉ sợ uy lực sẽ tăng lên gấp mấy lần! Lúc đó cho dù mình có thể đem sự phối hợp đó đánh tan, chỉ sợ cũng phải trả giá tương đối lớn.
Chỉ có trước hết chọc giận một tên, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai giết một tên, toàn bộ sự tình còn lại sau đó đều sẽ nằm trong lòng bàn tay của mình. Đây cũng là chính là nguyên nhân mà lão không tiếc tự hạ thấp thân phận của mình, nói ra những ô ngôn uế ngữ đó. Bất quá lão vốn không phải là người lương thiện gì, thủ đoạn bậc này cũng chỉ như cơm bữa mà thôi!
Đừng thấy trên lời nói của lão chiếm hết tiện nghi, có ý tứ khinh thường, nhưng khi nghênh đón cũng đã hội tụ công lực toàn thân của mình, đem hết toàn lực một lần đánh chết Xà vương. Cho dù không thể, cũng muốn khiến nàng sau một kích này mất đi chiến lực. Chỉ có như thế, lão mới có thể thực sự đem toàn bộ cục diện nắm trong tay.
Trong mắt Hoàng Thái Dương hung quang chớp động, sát khí đã hiện! Các khớp xương cả người lão thậm chí đều phát ra tiếng bạo vang nhỏ bé. Đây chính là điềm báo trước việc vận hành toàn bộ công lực, cố gắng đạt được một kích quyết định thắng thua.
Lúc này đây, lão tuyệt đối không cho phép vị Xà vương này chạy thoát dưới chưởng của mình! Cơ hội như vậy, rất khó có được.
Hết sức căng thẳng!