Dị Thế Tà Quân

Chương 511: Chương 511: Ưng xà sinh tử bác!


Chương trước Chương tiếp

- Ai thế? Xin hỏi là vị nào khác trong hai đại thánh địa đang ở nơi này? Xin mời hiện thân ra. Chớ để bởi vì sự hiểu lầm nhất thời mà ảnh hưởng tới tình hữu nghị giữa hai bên.

Vẻ mặt Hoàng Thái Dương lập tức trở nên thận trọng. Hành gia vừa ra tay liền biết có phải hay không. Mặc dù chỉ là một câu rất đơn giản, nhưng Hoàng Thái Dương đã hoàn toàn cảm nhận được sự cường đại của người này. Thậm chí, ngay cả ý tứ vũ nhục trong lời nói của người này hắn cũng không để ý tới, mà ngữ khí đại biến liền lập tức lên tiếng quát hỏi. Bởi vì hắn nhanh chóng đoán được, thực lực của người vừa lên tiếng khá cao minh.

So sánh với sự an nguy của bản thân mà nói, một chút vũ nhục trong lời nói thật sự là chuyện nhỏ bé không đáng kể! Với hơn trăm năm kinh nghiệm giang hồ phong phú trước đây của Hoàng Thái Dương, làm sao có thể không hiểu được đạo lý này!

Quân gia quả nhiên có cao thủ!

Hơn nữa nghe thanh âm kia, thực lực chỉ sợ không thua kém gì mình!

Hoàng Thái Dương cực kỳ kinh hãi!

Xem ra, ta thủy chung vẫn còn đánh giá thấp Quân gia. Người này nếu như cùng Ưng Bác Không đã đạt tới cảnh giới Chí Tôn liên thủ, liền có thể tạo thành uy h**p khá lớn đối với mình, thậm chí là uy h**p trí mạng!

Lúc này, ý tưởng đến Quân gia trả thù hoặc là vơ vét Diệp Cốt đan của Hoàng Thái Dương đã tự động biến mất. Thậm chí, đôi tà nhãn của hắn đã từ từ bắt đầu nhìn xung quanh, tìm kiếm đường rút lui. Bởi vì cảm giác mẫn tuệ của hắn đã cảm giác được, tối nay cực kỳ hung hiểm, nếu như vô ý khinh suất thì có thể táng mạng đương trường!

Đây là một loại trực giác được rèn luyện ra từ hơn trăm năm kinh nghiệm giang hồ với muôn ngàn thử thách! Hoàng Thái Dương đối với trực giác của mình luôn luôn tin tưởng không hề nghi ngờ!

Thanh âm loạt xoạt vang lên, một lục y thiếu nữ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh Ưng Bác Không, lạnh lùng nhìn Hoàng Thái Dương nói:

- Là ta

Nói chuyện là Mai Tuyết Yên, nhưng đi ra lại là Xà vương Thiên Tầm.

Ánh mắt của Hoàng Thái Dương chợt trợn lên thật lớn. Hắn cho rằng xuất hiện chắc chắn phải là một người có cấp bậc Chí Tôn cao thủ cùng tuổi với mình không sai biệt lắm, hoặc cũng có thể là một lão phụ nhân da nhăn tóc bạc, nhưng không có nghĩ tới đó lại là một cô nương xinh đẹp trẻ tuổi như vậy, không khỏi cứng lưỡi, hỏi:

- Ngươi là vị kia?

Đây cũng là lần đầu tiên Xà Vương cùng thảo nguyên Ưng thần Ưng Bác Không gặp mặt sau khi đến Quân gia. Lúc này cũng không hề dịch dung, Ưng Bác Không liếc nhìn thấy là nàng, hơn nữa lại còn đứng ở bên cạnh mình, nhất thời hai con mắt trợn tròn. Nếu không phải là định lực của Ưng Bác Không bất phàm, có lẽ đã kinh hô lên rồi! Mặc dù cuối cùng miễn cưỡng khắc chế được, nhưng thần sắc không thể tin đã tràn đầy trên mặt!

Vị độc vương của Thiên Phạt, xà trung Chí Tôn (Chí Tôn trong loài rắn) này tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này như thế?

- Lão Ưng, ngươi trừng mắt cái gì? Ta xuất hiện ở nơi này, ngươi rất bất ngờ sao?

Xà vương Thiên Tầm hừ một tiếng, đối với vẻ mặt của lão hết sức bất mãn

- Nhưng... vấn đề là, làm sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này?
...


Loading...