Động tác nhanh nhẹn,trong nháy mắt, Mai Tuyết Yên đã đi vòng qua Quỷ Môn Quan hai lần, cuối cùng bị bức cho phải dùng đến huyền khí mới đánh văng được công kích mạnh mẽ của Quân Mạc Tà ra ngoài!
Không thể tưởng tượng được thiếu niên như ngọc trước mắt này, một khi ra tay thì không một chiêu nào không giống sát thủ, đều là sát chiêu chí mạng!
- Cũng như nhau cả thôi, cô cũng không hiền lành gì.
Quân Mạc Tà cười lạnh nhạt. Ho khan một tiếng, vừa rồi mới chỉ là vài chiêu, nhưng mạo hiểm trong đó cũng làm cho lòng hắn vẫn còn sợ hãi, bản thân mình vậy mà cũng liên tiếp ba bốn lần đứng trước số phận tàn tật!
Chỉ cần mình hơi có lòng thương hoa tiếc ngọc. Như vậy thì nhất định mình sẽ nằm thẳng cẳng ở đây rồi, không phải què chân, cũng sẽ mù mắt mà sống trong một mảnh u tối.
Mỹ nữ này đúng là khó giải quyết!
- Ta cũng không cậy mạnh với ngươi, chắc chắn sẽ không giở trò mà dùng đến huyền khí, mọi người đều công bằng như nhau, vả lại cũng chưa biết hươu chết về tay ai (Chưa biết ai thắng ai)!